Tháng mười một ân phúc – Mùa của nhớ thương và hy vọng phục sinh

34 lượt xem

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

THÁNG MƯỜI MỘT ÂN PHÚC
MÙA CỦA NHỚ THƯƠNG VÀ HY VỌNG PHỤC SINH

Tháng Mười Một lại về. Đây là thời khắc giao mùa của không gian và thời gian, đẹp nhưng man mác, vừa gợi nỗi buồn chia xa, vừa khơi dậy niềm hy vọng tái ngộ. Hội Thánh mời gọi chúng ta hướng lòng về các linh hồn đã khuất một cách đặc biệt. Giữa những đổi thay của thiên nhiên, con người chợt cảm nghiệm rõ hơn sự mong manh của kiếp sống: mọi vẻ huy hoàng của mùa thu rồi cũng tàn phai, như một hình ảnh của phận người, nhưng không phải để tuyệt vọng mà để tỉnh thức và hy vọng. Tháng Mười Một vì thế là tháng của Hy vọng, khi sự chết được nhìn bằng ánh sáng của Đức Ki-tô Phục Sinh.

Từ Lữ Hành Đến Vinh Thắng – Mầu Nhiệm Hiệp Thông Của Hội Thánh

Lễ các Đẳng Linh hồn được đặt trong một bối cảnh thật ý nghĩa của tháng Mười Một. Khởi đầu là Lễ Các Thánh (1/11), khi Giáo hội hân hoan ca ngợi và tôn vinh toàn thể các linh hồn thánh thiện, dù được biết đến hay âm thầm ẩn khuất, đang hưởng phúc trên Thiên Đàng. Ngay sau đó là Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2/11), dành cho những linh hồn đang được thanh luyện trong Luyện Ngục. Bối cảnh Phụng vụ, vì lẽ đó, mở ra cho chúng ta chiều kích hiệp thông trọn vẹn của Nước Trời là Hội Thánh, gồm ba tình trạng hiệp thông:

+ Hội Thánh Lữ Hành (Pilgrim/ Militant)

Là cộng đoàn các tín hữu còn sống trên trần gian, đang “lữ hành” về Quê Trời. Họ là những môn đệ Đức Ki-tô đang chiến đấu với tội lỗi, xác thịt và thế gian, kiên trì sống đức tin, thực hành bác ái và cầu nguyện, để chuẩn bị cho sự sống đời đời.

+ Hội Thánh Thanh Luyện (Suffering/ Penitent)

Là các linh hồn đã qua đời nhưng chưa được thanh luyện trọn vẹn, đang được Chúa thanh tẩy để đạt tới sự thánh thiện hoàn toàn trước khi vào hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Các tín hữu còn sống có thể cầu nguyện, dâng lễ và làm việc lành cho họ – đó là dấu chỉ hiệp thông và bác ái trong lòng Hội Thánh.

+ Hội Thánh Vinh Thắng (Triumphant)

Là những tín hữu đã hoàn tất hành trình đức tin, nay được hưởng vinh quang Thiên Quốc, chiêm ngưỡng Thiên Chúa Ba Ngôi trong ánh sáng vĩnh cửu. Các thánh là mẫu gương đức tin và là Đoàn Chiến Thắng, luôn chuyển cầu cho những người còn đang lữ hành và thanh luyện, để tất cả cùng nên một trong Đức Ki-tô.

Trong mầu nhiệm hiệp thông kỳ diệu ấy, Hội Thánh Lữ Hành – Thanh Luyện – Vinh Thắng tuy ở ba cõi nhưng vẫn là một Thân Thể duy nhất trong Đức Ki-tô, cùng nâng đỡ, chuyển cầu và hướng về đích đến vinh quang là Thiên Chúa Ba Ngôi – nguồn sống và hạnh phúc muôn đời.

Đức Ki-tô – Con Đường Duy Nhất Dẫn Đến Sự Sống Trường Cửu

Trước nỗi đau chia ly của sự chết, điều khủng khiếp và phũ phàng nhất mà con người phải đối diện, Giáo Hội lại nâng niu và khơi dậy niềm hy vọng, nhắc nhớ con cái mình tin tưởng hơn vào lời hứa của Đức Giêsu Ki-tô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại:

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết, cũng sẽ được sống; và ai sống mà tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).

Bởi lẽ, trong đức tin Ki-tô Giáo, có nền tảng duy nhất, ánh sáng duy nhất để soi sáng đức tin, khơi dậy niềm hy vọng, và giải nghĩa cách trọn vẹn mọi cơn khốn quẫn của phận người sau cái chết: đó là mầu nhiệm Thương Khó và Phục Sinh của Đức Ki-tô. Chính Ngài là con đường duy nhất dẫn con người đến cùng Thiên Chúa, vì “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6). Đức Ki-tô là vinh quang của Chúa Cha; ai thấy Ngài là thấy Cha. Ngài còn tự mạc khải: “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời.” Và cũng chính Ngài khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,51.54). Vì thế, trong Đức Ki-tô – Đấng đã chết và sống lại – cái chết không còn là tận cùng, nhưng trở nên cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời.

Cánh Cửa Hy Vọng Mở Toang Từ Cạnh Sườn

Sự chết, dưới ánh sáng của Đức Ki-tô Phục Sinh, không còn là dấu chấm hết, nhưng là khởi đầu của một hành trình mới. Từ khung sườn của Chúa Cứu Thế, tất cả mọi cánh cửa bế tắc đều được mở toang. Chúng ta được dẫn tới mọi chân trời cao-sâu-dài-rộng của chân thiện mỹ, của sự sống viên mãn và hạnh phúc tròn đầy.

Cạnh sườn mở ra cánh cửa hy vọng cứu rỗi, khi con người được giải thoát khỏi tội lỗi và được đón nhận vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cạnh sườn mở ra hy vọng giải thoát khỏi những đau khổ, nước mắt và giới hạn của thân phận yếu hèn, để được nghỉ yên trong bình an vĩnh cửu của Chúa.

Cạnh sườn mở ra hy vọng đoàn viên, khi ta tin rằng sẽ có ngày được hội ngộ cùng những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, trong niềm vui trọn vẹn của Nước Trời.

Và sau hết, sự chết khi đi qua “Cạnh sườn” mở ra hy vọng được gặp chính Đức Ki-tô, Đấng là Sự Sống lại và là Sự Sống; để trong Người, mọi mất mát được biến đổi thành hạnh phúc, mọi chia ly trở thành hiệp nhất, và mọi nước mắt hóa nên hoan lạc muôn đời. Để rồi, qua Đức Ki-tô, chúng ta được tháp nhập vào sự sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa trong sự bất diệt của không gian và thời gian.

Từ Hy Vọng Đến Hành Động

Một lần nữa, hòa cùng dòng chảy ân sủng của tháng Mười Một trong Năm Thánh, Mẹ Giáo Hội mời gọi con cái mình thể hiện lòng hiếu thảo và bác ái sâu xa đối với các linh hồn đang được thanh luyện trong Luyện Ngục. Cầu nguyện cho người đã qua đời không chỉ là một truyền thống đầy ý nghĩa, mà còn là một trụ cột vững chắc của đức tin Công giáo, bắt nguồn từ Kinh Thánh và được Giáo Hội trung thành gìn giữ suốt dòng lịch sử. Vì thế, Hội Thánh luôn mời gọi chúng ta hướng lòng về cội nguồn trong tâm tình tri ân, để qua Thánh lễ, giờ kinh và đời sống bác ái, hiệp thông cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện hình.

Sự liên kết ấy cho thấy những người đã ra đi và những người còn sống vẫn thuộc về nhau trong mầu nhiệm hiệp thông của Hội Thánh. Chúng ta đã cùng chia sẻ một niềm tin, một tình người, và giờ đây những người chết vẫn hiện diện trong lòng biết ơn và lời cầu nguyện của chúng ta. Chính trong Thánh lễ – đỉnh cao của sự hiệp thông, khi tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Ki-tô – mọi tín hữu, dù sống hay đã khuất, đều quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể, tuy hai cõi mà một niềm tin:

“Tôi tin các Thánh cùng thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.”

Trong tháng Mười Một ân phúc của lịch Phụng vụ Nước Trời, lá vàng rụng không phải là tàn úa, nhưng là lời hẹn cho mầm sống sẽ trỗi dậy; người ra đi không mất hẳn, nhưng đang chờ ta trong vòng tay Thiên Chúa, nơi ánh hy vọng Phục Sinh chiếu soi muôn đời.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa là Đấng Cầm quyền sinh tử,

Giữa bầu trời thênh thang và bên những nấm mồ lặng im,

Chúng con chợt nhận ra sự mong manh của kiếp sống:

“Đời người chỉ như hơi thở, công vất vả ngược xuôi cũng tựa làn gió thoảng” (Tv 39,6-7).

Lời Thánh Phaolô cũng vang lên nhắc nhở chúng con:

“Không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được” (1 Tm 6,7).

Chúng con hiểu rằng:

Cái chết là đáp số chung của phận người;

Cái chết trở thành bài học công bằng tuyệt vời của Chúa,

Bởi giàu hay nghèo, mọi người đều trở về với hai bàn tay trắng.

Thật dại dột biết bao nếu chúng con chỉ mải mê tích trữ của cải

 mà đánh mất hạnh phúc, tình người và sự sống đời đời.

Xin cho chúng con biết sống khôn ngoan,

biết buông bỏ những phù hoa chóng qua,

biết chắt chiu tình thương mà đối đãi với người còn sống cũng như người qua đời,

để tích góp gia tài vĩnh cửu trên trời,

nơi mối mọt chẳng có cơ may khoét đục,

và chúng con được an hưởng sự sống vĩnh cửu hoan lạc bên Chúa muôn đời. Amen.

Có thể bạn quan tâm