Hướng đi của cuộc đời

13 lượt xem

HƯỚNG ĐI CỦA CUỘC ĐỜI

Ánh bình minh vừa ló rạng, phản chiếu những tia nắng ban mai xuyên qua màn sương mỏng. Mấy chú chim ríu rít chuyền cành trên những tán bằng lăng tím. Bên khóm hoa hồng, đàn bướm trắng quấn quýt bay lượn tìm mật. Hòa vào dòng người, các cô cậu học sinh nô nức trong ngày tựu trường.

Từ xa vọng lại tiếng gọi: “Lan Hương ơi, Lan Hương…”

Đang mải trò chuyện cùng mấy đứa bạn, nó chẳng mấy bận tâm đến tiếng gọi đó. Đi thêm chừng năm phút, bất ngờ một cú vỗ mạnh giáng xuống vai kèm theo tiếng trách:
– “Lan Hương! Nhỏ này lên lớp trưởng rồi kiêu thật! Tao gọi muốn đứt dây thanh quản mà mày chẳng nghe!”

Nó quay lại, thoáng bất ngờ:
– “Có chuyện gì thế?”
– “Lan Hương! À không, Lâm Oanh!”
– “Xin lỗi, nãy giờ tớ cứ tưởng cậu là Lan Hương…”

Chuyện là, chị em nó là một cặp song sinh tên Lan Hương và Lâm Oanh. Từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi cất tiếng khóc chào đời, hai chị em bước vào thế giới với đủ thứ “cùng”: cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ (chỉ khác nhau vài phút); và hàng tá điểm chung từ khuôn mặt, giọng nói, màu da, dáng người đến trang phục, thậm chí cả đôi giày cũng không khác nhau là mấy. Vì thế người ta thường nhầm tên và nhận sai người là chuyện rất đỗi bình thường.

Điều đầu tiên khi gặp người quen mới luôn là câu hỏi quen thuộc: “Đây là Lan Hương hay Lâm Oanh vậy?”

Có lần nó thắc mắc hỏi mẹ rằng ai là chị, ai là em. Mẹ bảo: “Theo bác sĩ thì đứa nào ra trước là em, đứa nào ra sau là chị. Nhưng theo ông bà xưa thì ai thấy mặt trời trước thì làm chị”. Nó chẳng bận tâm điều đó, chỉ biết rằng suốt tuổi thơ, hai chị em luôn sát cánh bên nhau như hình với bóng.

Tuổi thơ của họ là những buổi sáng rủ nhau đi lễ missa, những lần đạp xe đến trường, những giấc ngủ trưa trốn mẹ sang nhà bà ngoại, những chiều chăn bò bên sông Lam uốn lượn, đi mò cua bắt hến cùng lũ trẻ trong xóm, và cùng nhau đọc truyện Đôrêmon hay thủ thỉ tâm sự trước khi ngủ. Những kỷ niệm ấy đã nuôi dưỡng họ lớn lên từng ngày.

Thời gian trôi nhanh. Đến khi tốt nghiệp THPT, đứng trước ngã ba cuộc đời, nó trăn trở về hướng đi tương lai. Hết kỳ hè, nó quyết định học Đại học và tu học tại Thanh Tuyển Viện Gia Hòa, còn chị gái chọn con đường xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Khi đó, nó chỉ nghĩ đơn giản rằng chị muốn ra nước ngoài trải nghiệm. Mãi sau này, nó mới hiểu, chị chọn đi làm để đỡ đần ba mẹ và giúp nó trang trải học phí những năm đại học.

Từ đó, hai chị em mỗi người một con đường, một công việc, một bầu trời riêng. Không còn cùng nhau trong từng khoảnh khắc, trên mọi nấc thang của cuộc đời.

Đến khi nó tốt nghiệp đại học, chị gửi một tin nhắn:

– “Em đừng đi tu nữa, về nhà rồi sang nước ngoài với chị. Đi tu khổ lắm, sau này về già cô đơn lắm…”

Nó bối rối, hiểu rằng vì yêu thương nên chị mới khuyên như thế.

Vài ngày sau, nó hồi âm:

– “Tương lai thế nào em chưa biết. Nhưng hiện tại em thấy bình an và hạnh phúc. Em tin Chúa gọi em, nên em quyết định sẽ tiếp tục con đường tu trì.”

Giữa đại lộ cuộc đời có hai ngả rẽ, ai dám chắc ngã nào là tốt nhất? Nhưng nếu nhắm mắt, phó thác mọi sự cho Chúa và để Ngài dẫn đường, thì dù đi đâu, xa đến mấy, gian nan thế nào, nó vẫn an lòng… vì sau tất cả, còn có Chúa ở bên.

Tới thời điểm hiện tại, nó chọn đi theo tiếng gọi thiêng liêng, còn chị vẫn đang làm việc tại xứ sở hoa anh đào. Mỗi người một hướng đi, một cuộc sống riêng, nhưng sợi dây vô hình như giác quan thứ sáu vẫn luôn mách bảo họ về nhau. Nó luôn nhớ đến chị trong lời cầu nguyện, mong rằng chị sẽ mãi bình an và hạnh phúc.

Lan Hương, Tập viện MTG

Có thể bạn quan tâm