Hạt Giống Tin Mừng Giữa Mảnh Đất Cằn Cỗi Của Xung Đột

20 lượt xem

Khi những ngọn nến của vòng hoa Mùa Vọng lần lượt được thắp lên, và những bản thánh ca Nô-en vang lên rộn rã trên khắp các nẻo đường phương Tây, thì ở một góc khác của thế giới, “sự im lặng” mang một sắc thái hoàn toàn khác. Đó không phải là sự tĩnh lặng thánh thiêng của Đêm Thánh, mà là sự im lặng đáng sợ sau những đợt bom đạn, là tiếng nấc nghẹn ngào của những gia đình bị chia cắt bởi chiến tranh.

Trong tháng cuối cùng của năm 2025, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể Giáo hội hướng về những người anh chị em đang chịu đau khổ với ý nguyện: “Cầu nguyện để các Kitô hữu đang sống trong bối cảnh chiến tranh hay xung đột, đặc biệt các Kitô hữu ở Trung Đông trở thành những hạt giống của hoà bình, của hòa giải và của niềm hy vọng.”
Lời mời gọi này không chỉ là một lời nhắc nhở về tình liên đới, mà còn là một thách đố thần học sâu sắc về căn tính của người Kitô hữu giữa thế gian.

1. Nghịch lý của Hạt Lúa Miến
Tại sao Đức Thánh Cha lại dùng hình ảnh “hạt giống” (hoặc hạt lúa) để nói về các Kitô hữu vùng chiến sự, thay vì những hình ảnh mạnh mẽ hơn như “chiến binh” hay “thành trì”?

Chúa Giêsu đã từng phán: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).

Tại Trung Đông – cái nôi của Kitô giáo, sự hiện diện của các tín hữu ngày nay trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Họ là thiểu số, yếu thế và dễ bị tổn thương. Nhưng chính trong sự nhỏ bé và “mục nát” vì đau khổ đó, sức sống của Tin Mừng lại trở nên mãnh liệt nhất. Hạt giống không ồn ào. Hạt giống nằm sâu trong lòng đất đen tối và lạnh lẽo, âm thầm chuyển mình để trồi lên sự sống.

Các Kitô hữu tại vùng xung đột không được mời gọi để dùng bạo lực đáp trả bạo lực. Họ được mời gọi để ở lại, để bám rễ sâu vào mảnh đất đau thương đó, và từ chính những vết thương của mình, làm trổ sinh những hoa trái mà thế gian không thể ban tặng.

2. Ba Chiều Kích Của Một “Hạt Giống”
Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng vạch ra ba chiều kích cụ thể cho sứ mạng này: Hòa bình, Hòa giải và Hy vọng. Hòa bình mà người Kitô hữu mang lại không phải là sự đình chiến tạm thời hay những thỏa hiệp chính trị mong manh. Đó là sự bình an của Đức Kitô phục sinh: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27).

Giữa tiếng bom rền, người Kitô hữu trở thành “hạt giống hòa bình” khi họ giữ được sự tĩnh lặng trong tâm hồn, khi họ từ chối để lòng mình bị nhiễm độc bởi hận thù. Sự bình an nội tâm của họ chính là lời chứng hùng hồn nhất, là mỏ neo giữ cho cộng đồng không bị cuốn trôi vào dòng xoáy hoảng loạn.

Hạt giống của Hòa giải, đây có lẽ là thách đố cam go nhất. Trong bối cảnh xung đột sắc tộc và tôn giáo, “hòa giải” dường như là điều không tưởng. Nhưng Hiến chế Gaudium et Spes (Vui mừng và Hy vọng) nhắc ta rằng Giáo hội phải là “dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại”.

Các Kitô hữu tại Trung Đông đang sống giữa những lằn ranh chia rẽ. Khi họ mở cửa bệnh viện để cứu chữa cho cả người của phe đối địch, khi họ dạy con cái không được nuôi lòng báo thù, họ đang gieo những hạt mầm hòa giải vào những khe nứt sâu hoắm của lịch sử. Họ thực thi Bát Phúc: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).

Về hạt giống của Niềm Hy vọng, thánh Phaolô dạy: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Ở nơi mà mọi cơ sở vật chất bị phá hủy, tương lai dường như mờ mịt, thì Hy vọng không còn là một cảm xúc lạc quan, mà là một đức đối thần. Các Kitô hữu trở thành hạt giống hy vọng khi họ dám tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động ngay cả trong đống đổ nát, và rằng Thập giá cuối cùng sẽ dẫn đến Phục sinh.

3. Sự Hiệp Thông Trong Nhiệm Thể
Khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện trong tháng này, xin đừng cầu nguyện cho họ với tâm thế của người “bề trên” thương hại kẻ khốn cùng. Hãy cầu nguyện với ý thức về sự hiệp thông trong cùng một Nhiệm Thể Chúa Kitô. Thánh Phaolô viết: “Bộ phận nào chịu đau khổ thì tất cả mọi bộ phận cùng chịu đau khổ” (1 Cr 12,26). Nỗi đau của một người mẹ mất con ở Gaza hay Syria cũng là nỗi đau của chúng ta. Sự kiên cường của một linh mục bám trụ lại nhà thờ đổ nát ở Beirut cũng là niềm tự hào của chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ là “nước” tưới tắm cho những “hạt giống” ấy. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để họ không ngã lòng, để đức tin của họ không bị vùi lấp bởi sự ác.

Hơn 2000 năm trước, Ngôi Hai Thiên Chúa cũng đã chọn sinh ra tại Trung Đông, trong một bối cảnh chính trị đầy bất ổn dưới ách cai trị của La Mã. Ngài đã đến như một hạt giống nhỏ bé, yếu ớt trong máng cỏ, nhưng chính Hạt Giống ấy đã cứu độ thế giới. Trong Mùa Vọng này, mỗi khi nhìn lên hang đá, chúng ta hãy nhớ đến những anh chị em đang sống ngay trên mảnh đất quê hương Chúa. Xin cho họ trở thành những “Giêsu nhỏ”, can đảm gieo mình vào lòng đất, để từ đó, cây Hòa Bình có thể đâm chồi nảy lộc giữa sa mạc khô cằn của hận thù.

Lạy Chúa Giêsu, Vua Hòa Bình, xin thương xót và nâng đỡ các anh chị em chúng con. Amen.

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

Nguồn: dongten.net