Ai là “người thân cận” của tôi?

121 lượt xem

Khởi đi từ tài liệu truyền thông do Bộ truyền thông của Toà Thánh công bố ngày 29/5/2023 với tựa đề “Hướng tới sự hiện diện tròn đầy – Suy tư mục vụ về việc tham gia mạng xã hội”. Cùng với sự phát triển khá “chóng mặt” của mạng xã hội, người viết xin gợi lên một vài suy tư mục vụ về “những hứa hẹn” và “những vết thương” của thế giới kỹ thuật số, dưới ánh sáng dụ ngôn “Người Samari nhân hậu” (Lc 10, 25-37).

Trong truyền thống chú giải của Hội Thánh, dụ ngôn này không chỉ là một bài học đạo đức về lòng nhân ái, nhưng còn được hiểu như một dụ ngôn mang chiều kích truyền thông của Tin Mừng[1], nơi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được mặc khải cách cụ thể trong lịch sử nhân loại. Qua vài dòng ngắn ngủi, thánh sử Luca đã khắc họa cách sâu sắc chân dung của “người thân cận”, một người biết dừng lại trước nỗi đau của tha nhân.

Ngay từ thế kỷ thứ II, các Giáo phụ đã đọc dụ ngôn này dưới ánh sáng mầu nhiệm cứu độ. Irênê ở Pháp và Clêmentê thành Alexandria đã nhận ra rằng người Samari nhân hậu chính là hình ảnh của Chúa Giêsu đến để cứu độ nhân loại sa ngã, đang mang đầy thương tích của tội lỗi. Sau đó, Origen – môn đệ của Clêmentê đã trình bày cách giải thích ẩn dụ vốn được lưu truyền từ thời các Kitô hữu tiên khởi: Người đàn ông bị nạn tượng trưng cho Adam, nghĩa là toàn thể nhân loại. Giêrusalem biểu trưng cho tình trạng hiệp thông nguyên thủy với Thiên Chúa, còn Giêrikhô tượng trưng cho thế gian. Những tên cướp tượng trưng cho quyền lực của tội lỗi và sự dữ. Thầy tư tế biểu trưng cho Lề Luật, còn người Lêvi tượng trưng cho các ngôn sứ. Người Samari chính là Đức Giêsu, Đấng cúi xuống trước nhân loại bị thương tích. Các vết thương biểu trưng cho tình trạng sa ngã của con người, con lừa là hình ảnh nhân tính của Đức Kitô, qua đó Người mang lấy nhân loại. Quán trọ tượng trưng cho Hội Thánh, nơi mọi người được đón nhận và chữa lành. Người chủ quán là những mục tử trong Hội Thánh, những người được trao trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên. Và lời hứa của người Samari sẽ trở lại ám chỉ cuộc quang lâm của Chúa Giêsu[2].

Qua lối đọc thần học này, dụ ngôn không chỉ kể về một hành vi nhân đạo, nhưng còn mặc khải toàn bộ lịch sử cứu độ, nơi Thiên Chúa bước vào nỗi đau của con người để chữa lành và phục hồi họ.

Tuy nhiên, trong chính trình thuật Tin Mừng, thánh Luca cũng làm nổi bật hai năng động quan trọng nơi các nhân vật.

Trước hết là hình ảnh người bị nạn. Anh ta đi từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, bị trấn lột, bị đánh nhừ tử và bị bỏ mặc bên vệ đường. Anh rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh”, bị cô lập và dường như bị loại trừ khỏi cộng đồng. Trong hoàn cảnh ấy, anh đang khẩn thiết cần đến sự trợ giúp của người khác. Thế nhưng, thầy tư tế và thầy Lêvi là những người đại diện cho đời sống tôn giáo đã nhìn thấy anh nhưng lại tránh sang bên kia đường. Họ nhân danh những lý tưởng đạo đức cao cả nhưng lại bỏ quên một con người cụ thể đang đau khổ. Hình ảnh ấy gợi lên một thực tại đáng suy nghĩ trong thế giới kỹ thuật số ngày nay. Không gian mạng, vốn được tạo ra để kết nối con người, đôi khi lại trở thành nơi xuất hiện những “tên cướp vô hình”: những kẻ bóp méo sự thật, thao túng dư luận, lừa đảo, hoặc tước đoạt danh dự và phẩm giá của người khác. Nếu trong dụ ngôn, nạn nhân mang những vết thương thể lý, thì trong thế giới mạng hôm nay, nhiều người lại phải mang những vết thương tâm lý và tinh thần. Những lời công kích, vu khống hay nhục mạ thường được gọi là “bạo lực ngôn từ” có thể trở thành những lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm hồn con người. Không ít trường hợp, những tổn thương ấy còn sâu sắc hơn cả những vết thương thể xác. Một vết thương thể lý có thể được chữa lành theo thời gian, nhưng một vết thương tinh thần do danh dự bị xúc phạm hoặc nhân phẩm bị bóp méo trên mạng xã hội có thể để lại hậu quả lâu dài, bởi một khi thông tin đã lan truyền thì rất khó để thu hồi.

Năng động thứ hai là hình ảnh “người thân cận”. Trong bối cảnh Tin Mừng Luca, người Samari vốn bị người Do Thái khinh thường lại trở thành mẫu gương của lòng nhân hậu. Ông vượt qua mọi ranh giới về dân tộc, tôn giáo và định kiến để nhận ra nơi người bị nạn một người anh em. Tinh thần ấy cũng được Đức Cố Giáo Hoàng Phanxico không ngừng nhắc đến khi ngài mời gọi nhân loại xây dựng tình huynh đệ phổ quát, để con người biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau gìn giữ ngôi nhà chung của nhân loại.[3]

Trong thế giới mạng hôm nay cũng có rất nhiều con người đang mang những tổn thương âm thầm. Những vết thương ấy đôi khi không dễ nhận ra, nhưng một trái tim nhạy bén vẫn có thể nhận thấy. Khi một người nhìn thấy và chạnh lòng thương, họ không dừng lại ở việc quan sát, nhưng bước tới để cảm thông, nâng đỡ và chữa lành. Đó chính là thái độ của một “người thân cận”: người biết dừng lại, biết lắng nghe, biết ủi an và tìm cách giúp đỡ để người bị tổn thương được phục hồi phẩm giá của mình.

Vì thế, trong bối cảnh của thời đại kỹ thuật số, mỗi Kitô hữu được mời gọi chất vấn lương tâm mình: tôi là ai trong dụ ngôn này? Tôi là thầy tư tế, thầy Lêvi, hay là người Samari nhân hậu? Câu hỏi ấy mời gọi chúng ta bước vào không gian mạng với tâm thế của người môn đệ Đức Kitô, nghĩa là với trái tim biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của người khác.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng chữa lành và cứu độ chúng con, xin đến và chữa lành những thương tích của nhân loại hôm nay. Xin ban cho chúng con trái tim của người Samari nhân hậu, để chúng con biết nhìn thấy, cảm thông và nâng đỡ anh chị em mình.  Xin cũng làm cho thế giới truyền thông và kỹ thuật số ngày càng được thấm nhuần tinh thần Tin Mừng, để mỗi người khi bước vào không gian mạng đều có thể gặp được một người thân cận, và nhờ đó cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.

Sequela Christi, Học Viện II

[1] Bộ Truyền thông, Hướng tới sự hiện diện tròn đầy – Suy tư mục vụ về việc tham gia mạng xã hội, 29.05.2023.

[2] Origen, Homily 34.3, Joseph T. Lienhard, trans., Origen: Homilies on Luke, Fragments on Luke (1996), 138.

[3] ĐGH Phanxico, Thông điệp Fratelli tutti, 3/10/2020.