
Tìm gì… ngày tĩnh tâm?
Đó là câu hỏi đánh động tôi nhiều nhất trong ngày tĩnh tâm tháng. Ngày tĩnh tâm, tôi tìm gì? Tìm Chúa để có được sự bình an nội tâm thực sự hay chỉ là tìm sự “nghỉ ngơi” thường lệ mỗi tháng?…
Tiết trời se lạnh cùng với cơn mưa phùn lất phất trong ngày tĩnh tâm tháng tại cộng đoàn Nhà Mẹ đã cho tôi cũng như nhiều chị em những cảm nghiệm rất riêng và rất chân thực. Với chủ đề được gợi ý trong lần tĩnh tâm này “Xây dựng một cộng đoàn biết ơn” gợi trong tôi nhiều suy nghĩ bởi nó nằm trong bối cảnh của Chúa Nhật III mùa Vọng và cũng là dịp cuối năm dương lịch tháng 12 – tháng của những suy tư và xác quyết.
Tĩnh tâm là sinh hoạt đạo đức thường kỳ của người Công giáo; được dịch từ tiếng Pháp là “récollection” có nghĩa là hồi tâm lại và kiểm điểm việc thực thi những gì đã dốc quyết để suy nghĩ cầu nguyện. Và đối với người sống đời tận hiến, tĩnh tâm chiếm vị trí quan trọng trong chương trình sống của chủng viện, dòng tu. Tĩnh tâm để lắng nghe tiếng Chúa và giúp mỗi người chỉnh đốn đời sống nội tâm nhằm loại bỏ những quyến luyến lệch lạc, nghiệm xét lại những bất toàn yếu đuối và tội lỗi để hoán cải một cách triệt để. Đây cũng là dịp giúp mỗi người nhận ra rõ hơn tình yêu của Thiên Chúa, tìm kiếm ý Người hầu có thể sắp đặt cuộc đời rõ ràng hơn, đúng đắn hơn.
Lần giở những trang Kinh Thánh đã được đọc và được chia sẻ, tôi tìm thấy một Đức Giêsu luôn cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Trước khi bắt đầu sứ vụ công khai, Người đã rút lui vào sa mạc 40 ngày để cầu nguyện. Và dù có bận rộn cho sứ vụ mỗi ngày nhưng Người luôn dành thời gian nhất định cho cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Thiên Chúa Cha (x. Mt 14, 23). Có khi thấy Người đã cầu nguyện từ sáng sớm tinh sương “Lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng để cầu nguyện” (x. Mc 1, 35); hay trước khi quyết định chọn lấy 12 tông đồ, Người lên núi và thức suốt đêm và cầu nguyện cùng Thiên Chúa (x. Lc 6, 12). Đặc biệt nhất là trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Người đã cầu nguyện liên lỉ suốt đêm trong vườn Cây Dầu thanh vắng (x. Mt 26,36).
Lòng bất giác chợt nghĩ khi suy tư về điều này, tôi mới thấy nghẹn ngào. Đức Giêsu vẫn mãi là Chúa của bình an, của thật sự, Chúa của hạnh phúc vĩnh cửu. Khi lắng đọng tâm hồn và trong cầu nguyện thẳm sâu, tôi thấy Chúa. Tôi thấy một Thiên Chúa nhân từ, yêu thương, bao dung và nhất là sẵn sàng chờ tôi đến tìm gặp Người. Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi, Người vẫn ở đó và đợi, miễn là tôi thực sự đến tìm Người, tìm sự bình an vốn có mà Người đã ân ban.
Ấy thế mà, nghĩ suy về chặng đường ơn gọi, những cuộc tĩnh tâm tháng, tĩnh tâm năm, tôi chưa thực sự tìm Người – Giêsu đối tượng duy nhất của tôi. Tôi đã để Người sang một bên và tìm sự nghỉ ngơi theo kiểu của tôi, tìm sự lắng đọng theo nhu cầu của từng thời điểm tôi tham gia tĩnh tâm. Cũng có lúc, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi theo đúng nghĩa đen của nó – không làm gì cả. Tôi…
Bước vào Chúa Nhật III mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi mọi kitô hữu hãy vui mừng, hãy hân hoan vì ngày Chúa đến đã gần kề. Chúa đến đem bình an, hạnh phúc và niềm vui đích thực, thứ bình an mà không ai có thể thay thế được. Dù chỉ là một giờ, một buổi, một ngày nhưng đối với Chúa, Người không tính bằng số lượng, bằng thời gian mà bằng tình yêu và sự thành tâm của mình khi đến với Người.
Thiên Chúa luôn chờ đợi và mời gọi mỗi người hãy tạm rời cuộc sống náo nhiệt, ồn ào và cả những lo toan hằng ngày của sứ vụ, của học tập để thực sự ở lại với Chúa, và trở về cuộc sống hằng ngày với nguồn năng lượng mới. Đó là năng lượng của sức mạnh nội tâm, của kinh nghiệm về một Thiên Chúa hằng đồng hành và yêu mến. Đó cũng là niềm hạnh phúc bình an đang đón chờ những người đến với Chúa.
Trong một góc nhỏ của tâm hồn mình, tôi nghe được tiếng gọi của Thầy Giêsu: “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (x. Mt 11, 28).
Tôi đã tìm thấy và tìm lại cho mình câu trả lời rõ ràng, dứt khoát trong ngày tĩnh tâm: Tôi tìm Chúa để được bình an. Và tôi đã thực sự nghiêm túc xác quyết: Tôi luôn chọn Chúa – Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của tôi. Ngài là cứu cánh cho cuộc đời và là điểm tựa duy nhất để tôi sống tốt ơn gọi mỗi ngày.
Ước mong rằng, mỗi dịp tĩnh tâm là mỗi lần tôi định vị lại vị trí chính xác cho mình để neo đậu vào Chúa là Đấng duy nhất của cuộc đời. Và tôi cũng hi vọng, tất cả chúng ta đều thực sự tìm Chúa, tìm đối tượng duy nhất, bình an, hạnh phúc cho cuộc đời. Hầu mỗi khi được hỏi “Tìm gì ngày tĩnh tâm?”, mỗi người đều trả lời chắc chắn rằng: Tôi tìm Chúa!
Xã Đoài, ngày 14/12/2025
Saint Lêna

Có thể bạn quan tâm
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Loan (Cộng đoàn..
Th1
Rượu mới – Bầu Da cũng phải mới
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo Năm 2026 – Nên Một Trong..
Th1
Kỹ Nghệ Thao Túng Tâm Lý: Cách Tội Phạm Khai Thác Con Người..
Th1
6 Điều Thánh Phanxicô Salêsiô Nói Với Giáo Dân Thời Hiện Đại
Th1
Lời kêu gọi của Rôma về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo
Th1
Đó không phải là bác ái, mà là công bằng
Th1
Gặp gỡ Đại Kết – Phiên chợ xuân 0 đồng – Nhịp sống..
Th1
Những mối đe doạ vô hình: Các cuộc tấn công Mạng gia tăng
Th1
Hãy Theo Ta – Lời Gọi Từ Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng..
Th1
Được gọi – ở lại – và được sai đi (Ý lực sống..
Th1
Người Môn Đệ loan báo Tin Mừng
Th1
Chạm vào Nguồn Sống nơi Đức Kitô (Ý lực sống theo Tin Mừng..
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân Năm 2026 – Lòng Trắc Ẩn..
Th1
Tình thương vượt trên luật lệ (Ý lực sống theo Tin Mừng ngày..
Th1
Dạy Con Cái Yêu Mến Danh Thánh Chúa Giêsu – Khởi Đầu Hành..
Th1
Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Gửi Đoàn Đại Biểu Đại..
Th1
“Mùa Thường Niên”: Hành Trình Thăng Tiến Thiêng Liêng Giữa Đời Thường
Th1
Có Tật Giật Mình – Mỗi Tuần Một Thành Ngữ
Th1
Đào Tạo Tông Đồ Loan Báo Tin Mừng Nơi Các Chủng Viện, Dòng..
Th1