
Hôm nay, khi Giáo Hội mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ta không chỉ chiêm ngắm một biểu tượng của tình yêu, nhưng là đi vào mầu nhiệm của một Trái Tim biết đau, biết yêu và biết chết vì yêu (x. Ga 13,1)
“Người vui mừng vác chiên lên vai…” Lc 15,3-7:
Trái tim không chỉ là cơ quan sinh học giữ cho ta sống. Trái tim còn là nơi khởi nguồn của mọi cảm xúc, mọi rung động, mọi thao thức và yêu thương. Khi ta yêu, tim thổn thức. Khi ta đau, tim quặn thắt. Và khi ta lạc lối, tim lại âm thầm hướng về ngọn nguồn của sự sống nơi ta được yêu thương vô điều kiện.
Hôm nay, khi Giáo Hội mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ta không chỉ chiêm ngắm một biểu tượng của tình yêu, nhưng là đi vào mầu nhiệm của một Trái Tim biết đau, biết yêu và biết chết vì yêu (x. Ga 13,1)
Trái Tim ấy đã một lần bị đâm thâu trên thập giá, nhưng sự đau đớn của thân xác chỉ là hình bóng cho nỗi đau sâu thẳm của một Tình Yêu bị từ chối. Chúa không đau vì cây giáo, Ngài đau vì yêu thương không được đón nhận, vì một linh hồn lạnh nhạt với tình yêu Ngài.
Tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa không chung chung, nhưng cụ thể, cá vị và kiên trì. Chúa Giêsu không ngồi yên để chờ người ta quay về, mà chính Ngài lên đường, bỏ chín mươi chín con chiên để tìm một con lạc mất. Một bằng chín mươi chín đó là lôgic lạ lùng của Thánh Tâm. Trái tim mục tử của Chúa không ngủ yên khi còn một người bị bỏ lại, còn một linh hồn lang thang, còn một ai đó chưa cảm được mình được yêu. Và khi tìm thấy rồi, Ngài vác nó lên vai và mở tiệc mừng.
Chính từ hành động ấy, chúng ta bắt đầu chạm đến một sự thật sâu xa hơn: rằng tình yêu đích thực luôn gắn liền với nỗi thao thức. Một trái tim biết yêu thì không thể không thổn thức. Và một trái tim không còn thổn thức vì người khác, thật ra là trái tim đang dần khô cạn sự sống. Nỗi đau của Thánh Tâm không phải chỉ đến từ cây giáo đâm thâu, mà đến từ chính thái độ vô cảm, vô ơn của con người trước một tình yêu tự hiến.
Qua mọi thời đại, Thánh Tâm vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy: khi tình yêu Chúa bị đáp trả bằng sự dửng dưng; khi ơn cứu độ bị xem nhẹ; và đau hơn cả, là khi những người gần Chúa nhất như các môn đệ, các Kitô hữu, hay chính chúng ta lại sống đạo trong hình thức, nửa vời, giữ luật nhưng thiếu lửa mến, nói yêu Chúa mà trái tim thì xa Người.
Dù vậy, trái tim Chúa vẫn tiếp tục yêu. Vẫn thao thức. Vẫn lên đường. Vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì, như ngôn sứ Hôsê đã diễn tả: “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi” (Hs 11,8). Chúa yêu cả những người không yêu Ngài, tìm kiếm cả những ai chẳng muốn được tìm, bởi vì tình yêu nơi trái tim Chúa không phải là sự đổi chác, mà là lòng xót thương vô hạn.
Mừng lễ Thánh Tâm cũng là dịp để chúng ta nhìn lại chính trái tim mình. Trái tim ta đang rung động vì điều gì? Có còn thổn thức vì phần rỗi của người khác? Có biết thao thức vì anh chị em xa lìa Chúa? Có đau vì thấy người thân không còn đến nhà thờ? Có vui khi một người tội lỗi được hoán cải?
Là Kitô hữu, chúng ta không thể sống đức tin chỉ bằng lý trí và bổn phận. Chúng ta được mời gọi sống đức tin bằng một trái tim biết yêu, biết đau, và biết lên đường. Không chỉ là thinh lặng cầu nguyện, nhưng còn là hành động cụ thể: nâng đỡ người yếu đuối, bao dung với người tội lỗi, và không ngừng tìm cách đưa người khác đến gần tình yêu Chúa.
Lễ Thánh Tâm cũng là ngày đặc biệt để cầu nguyện cho các linh mụ, những người mang trong mình sứ mạng của Mục Tử Nhân Lành. Ước mong nơi trái tim mỗi linh mục luôn có chỗ cho chiên lạc, chiên đau, chiên bị bỏ quên. Ước mong trái tim linh mục không bị khép lại bởi bộn bề công việc hay bởi những thất vọng, nhưng luôn mở ra với niềm vui được yêu và được yêu lại bằng sứ vụ phục vụ tha nhân. Một trái tim mang hình Thánh Tâm là trái tim được thánh hóa bằng lòng thương xót, đốt cháy bởi hy sinh, và tỏa sáng bằng bình an.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu con bằng một trái tim bị đâm thâu,
xin cho con biết sống bằng một trái tim biết yêu,
biết đau vì tội lỗi mình,
biết thao thức vì người khác,
biết lên đường để tìm kiếm những ai lạc bước.
Xin cho các linh mục của Chúa mang trong mình trái tim mục tử:
thức giấc vì đàn chiên, thao thức vì chiên lạc,
và vui mừng khôn xiết khi một linh hồn được cứu.
Xin cho Giáo Hội hôm nay được đầy những trái tim giống Thánh Tâm –
những trái tim không mỏi mệt yêu thương,
không ngại đau đớn khi yêu,
và luôn cháy sáng vì con người.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài. Amen.
Nhóm suy niệm
Nguồn: daminhrosalima.net

Có thể bạn quan tâm
Lời kêu gọi của Rôma về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo
Th1
Đó không phải là bác ái, mà là công bằng
Th1
Gặp gỡ Đại Kết – Phiên chợ xuân 0 đồng – Nhịp sống..
Th1
Những mối đe doạ vô hình: Các cuộc tấn công Mạng gia tăng
Th1
Hãy Theo Ta – Lời Gọi Từ Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng..
Th1
Được gọi – ở lại – và được sai đi (Ý lực sống..
Th1
Người Môn Đệ loan báo Tin Mừng
Th1
Chạm vào Nguồn Sống nơi Đức Kitô (Ý lực sống theo Tin Mừng..
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân Năm 2026 – Lòng Trắc Ẩn..
Th1
Tình thương vượt trên luật lệ (Ý lực sống theo Tin Mừng ngày..
Th1
Dạy Con Cái Yêu Mến Danh Thánh Chúa Giêsu – Khởi Đầu Hành..
Th1
Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Gửi Đoàn Đại Biểu Đại..
Th1
“Mùa Thường Niên”: Hành Trình Thăng Tiến Thiêng Liêng Giữa Đời Thường
Th1
Có Tật Giật Mình – Mỗi Tuần Một Thành Ngữ
Th1
Đào Tạo Tông Đồ Loan Báo Tin Mừng Nơi Các Chủng Viện, Dòng..
Th1
Tiếng Hô Cho Lời (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Thường..
Th1
Ánh mắt yêu thương và lời đáp trả
Th1
Nhân Đức Là Cốt Lõi Trong Kinh Doanh: Tầm Nhìn Về Sự Thịnh..
Th1
10 Nguyên Tắc Vàng Về An Toàn Trực Tuyến: Cách Bảo Vệ Đời..
Th1
Một Vài Nhận Định Về Những Nỗ Lực Truyền Giáo Trong Quá Khứ..
Th1