Chúa Hài Đồng là con trai nên hay nghịch trượt!

9 lượt xem

“Chúa Hài Đồng là con trai nên hay nghịch trượt”

Vào ngày Chúa Nhật lễ Hiển Linh, sau khi ăn sáng và làm các việc bổn phận, tôi ghé nguyện đường một lát rồi cùng người chị em thăm viếng mục vụ trong nhà. Dù chúng tôi ở chung một nhà nhưng thời gian để nói chuyện với nhau không được nhiều. Đầu tiên, chúng tôi ghé thăm phòng người bạn ở tầng 3, rồi đến tầng 2 thăm một số chị cao niên đau bệnh. Xuống tầng 1, tôi ghé phòng một người chị cùng quê. Khi hai chị em nói chuyện, tôi nghe một chị cao niên nói to: “Chúa Hài Đồng là con trai nên hay nghịch trượt”. Tôi nhíu mày suy nghĩ chẳng hiểu, chị cùng quê cười òa giải thích: “Chuyện thế này, chị đó có một bức tượng Chúa Hài Đồng, chị để trên gối giường. Trước lúc ngủ, chị đưa tượng ra một bên, kê Chúa lên một tấm cao rồi kéo chăn lại đắp cho Chúa ngủ. Sáng dậy, khi phát hiện Chúa đã tuột xuống và ở ngoài tấm chăn, chị nói hồn nhiên như cả thế giới này chỉ có mình Chúa và chị: ‘Chúa ngủ nghịch, con trai hay quậy’ rồi hỏi Chúa: ‘Hồi tối Chúa nằm không chăn lạnh lắm hề, thương!’” Chị cao niên này do tuổi tác nên nghe hơi kém, thường ít nghe ai nói điều gì, cuộc sống với chị rất nhẹ nhàng. Tôi cũng được nghe kể, mỗi lần ai cho chị quả táo, quả cam hay miếng bánh gì, chị đưa đến trước di ảnh của Đức Cha quá cố Phaolô Cao Đình Thuyên rồi nói vô tư: “Đức Cha nì, có người cho con, mời Đức Cha ăn trước”.

Lắng nghe những câu chuyện biểu thị sự mộc mạc, đơn giản và có phần khiêm tốn của chị, tôi ngỡ người ra và những dòng suy tư chợt ùa về, làm tôi bừng tỉnh về căn cốt đời tu của mình. Tôi thường mong Chúa thương mình nhưng tôi chưa một lần thương Chúa đúng nghĩa, tôi chưa thương Chúa trong thân phận hài nhi bé nhỏ, yếu ớt, không có khả năng tự vệ, không thể chuyển tải những suy nghĩ của mình cho người khác, một đứa bé mà xung quanh là những con người tàn khốc và một xã hội đầy nhiễu nhương. Tôi ghét khóc, vì khi khóc tôi thấy con người có gì đó rất yếu đuối, tôi không muốn mình là người yếu đuối. Nhưng trải lòng trước Thánh Thể chiều nay, tôi đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt không màu vui sướng vì được Chúa tỏ cho biết một chút xíu về Người mà tôi thề hứa trung thành bấy lâu nay, Chúa tỏ cho tôi biết về những gì đang ẩn khuất quanh tôi.

Ngày lễ Chúa Hiển Linh năm nay đối với tôi thật ý nghĩa, đã đọng lại trong tôi một dấu ấn của tình yêu, một tình yêu mà chỉ khi thấm đẫm trong dung dịch của sự chiêm ngắm, tôi mới mong thấu đạt. Tạ ơn Chúa đã cho tôi được sống trong một Hội Dòng có rất nhiều chị cao niên. Tưởng rằng quý chị đóng góp rất ít cho sự phát triển của Giáo Hội và xã hội, nhưng thực ra, quý chị là nguồn lực phong phú đối với người trẻ, là điểm tựa vững chắc, hướng dẫn người trẻ nhìn thấy rõ ràng giá trị thực sự của cuộc sống. Quý chị đã cho người trẻ một trải nghiệm khi sống có Chúa, cho Chúa và vì Chúa. Tôi sẽ nhẹ nhàng giữa những chông chênh khi có Chúa, khi mà tôi dành thời gian cho Chúa và những người xung quanh. Trong mọi hoàn cảnh, tôi hy vọng tôi thương Chúa và vì Chúa, tôi sống tốt mối giao hảo với Thiên Chúa, Đấng Tình Yêu đã nhập thể và sống vì tôi và vì con người.

Bích Hảo

Có thể bạn quan tâm