Trong tháng 5/2026, Đức Thánh cha mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện để tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất lớn đến những người tiêu dùng nhỏ, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm chất lượng. “Hành trình Kinh Thánh” sau đây giúp chúng ta suy niệm phép lạ hóa bánh như một lời mời gọi sống chia sẻ, liên đới và hy vọng.

 TUẦN III: TỪ NGÀY 18 ĐẾN 24 THÁNG 5 NĂM 2026
Trao dâng tất cả trong niềm tin: Món quà sẽ trở thành HỒNG ÂN cho muôn người

“Một trong các môn đệ, là Anrê, anh ông Simon Phêrô, thưa với Đức Giêsu: ‘Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!’  Đức Giêsu nói: ‘Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.’ Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.” (Ga 6,8-10)

Tuần này, chúng ta dừng lại để suy gẫm về ý nghĩa của việc trao hiến trong đoạn Tin mừng Gioan, đoạn Tin mừng theo suốt chúng ta trong tháng này.

Nhiều người sẽ vội nói rằng: phép lạ hóa bánh ra nhiều chính là một hồng ân! Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng trước Hồng Ân lớn lao ấy, đã có những món quà nhỏ bé dọn đường cho phép lạ xảy ra.

Ở đây, chúng ta hãy chú ý đến lời nói của một nhân vật vừa xuất hiện: Anrê, anh của Simon Phêrô. Ông đã lên tiếng nói, đồng thời cũng bộc lộ sự nghi ngờ của mình. Điều đáng chú ý là ông trao tặng chính sự nghèo nàn của mình: “Chúng con chỉ có ngần ấy thôi.”

Khi chú giải đoạn Tin mừng này, Thánh Gioan Kim Khẩu viết:

Đức Giêsu nói như thế, tương tự như trong Luật cũ, Chúa hỏi ông Môsê: ‘Ngươi có gì trong tay?’[1] và điều đó được nói trước khi phép lạ xảy ra. Vì những phép lạ xảy đến bất ngờ thường khiến chúng ta quên đi điều đã diễn ra trước đó, nên trước hết người môn đệ cần ý thức sự thiếu thốn của mình qua chính lời thú nhận của họ, để rồi sau này, khi kinh ngạc trước phép lạ, họ không quên điều mình đã nói, và nhờ đối chiếu với những gì đang xảy ra mà hiểu được sự lớn lao của phép lạ.” [2]

Thế là đã rõ. Phép lạ đầu tiên dù xem ra rất nhỏ bé, đó lại là một lời nói dấn thân. Có thể chúng ta cảm thấy mình không có bánh, hoặc chỉ có rất ít bánh. Nhưng đừng quên rằng trước Ngôi Lời hằng hữu, chúng ta luôn có lời nói của mình; chúng ta luôn có thể thưa với Thiên Chúa về nhu cầu của mình (x. Pl 4,6).

Hôm nay, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta được cộng tác vào phép lạ của Người. Người không đòi hỏi điều gì lớn lao. Người chỉ hỏi: điều con đang có ở đây và lúc này, con có sẵn sàng chia sẻ không? Con có dám lên tiếng để người khác được nhìn thấy phép lạ vĩ đại không?

Chúng ta hãy chiêm ngắm một phép lạ khác. Lần này, hãy hướng ánh nhìn về một người vô danh: một em bé không tên tuổi, nhưng đầy lòng tin. Em trao tất cả những gì mình có. Chính sự trao dâng trọn vẹn ấy sẽ trở thành hoa trái của bữa tiệc lớn lao.

Đừng cố tìm xem em bé ấy là ai, Tin mừng không cho chúng ta biết gì thêm về em. Có lẽ Thiên Chúa đã để tác giả Tin mừng giữ em trong sự vô danh, để mỗi người chúng ta có thể trở thành “em bé” ấy. Hãy chiêm ngắm cử chỉ của em!

Món quà của chúng ta, dù nhỏ bé và tầm thường trong mắt mình, vẫn chuẩn bị cho phép lạ xảy đến. Nếu Etty Hillesum từng nói: “Con sẽ giúp Ngài, lạy Thiên Chúa, để Ngài không bị dập tắt trong con” [3] thì hôm nay, cùng với bạn là người đang đọc những dòng này, tôi cũng muốn thưa: “Con sẽ giúp Ngài, lạy Thiên Chúa, nuôi dưỡng thế giới này.” Thật táo bạo biết bao! Nhưng chính đó là sự táo bạo của đức tin, đức tin của một cậu bé mà món quà nghèo nàn của em lại nuôi sống cả đám đông.

Trong cuộc sống cụ thể hằng ngày, chúng ta được mời gọi thực hiện những hành động tương ứng với lời nói ấy: dám trao lời nói của mình, dám cho đi chút ít mình đang có. Đừng chờ đến lúc dư đầy mới trao ban. Cậu bé trong Tin mừng đã không chờ mình giàu có mới tín thác.

Phép lạ hóa bánh ra nhiều sẽ không xảy ra nếu thiếu bạn, thiếu món quà nhỏ bé của bạn. Thiên Chúa muốn cứu độ và nuôi dưỡng thế giới bắt đầu từ chính sự nghèo khó của bạn. Thiên Chúa muốn hành động, nhưng Ngài muốn làm điều đó cùng với bạn.

Người sẽ không cứu đám đông đói khát nếu không có bạn, không có hành động đức tin của bạn. Thiên Chúa cần năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ của bạn. Đừng sợ!

Gợi ý suy niệm

– Hôm nay, tôi được mời gọi thực hiện hành động đức tin nào để ít nhất một người không còn phải chết vì đói?

– Tôi có tin rằng món quà nhỏ bé và âm thầm của mình vẫn có thể sinh hoa trái không?

– Hôm nay, tôi có thể cho đi với lòng tín thác, không chờ được nhìn nhận hay được nhắc tên như cậu bé vô danh trong Tin mừng không?

TUẦN IV: TỪ NGÀY 25 ĐẾN 31 THÁNG 5 NĂM 2026
Chia sẻ làm phát sinh sự dư tràn

“Đức Giêsu nói: ‘Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.’ Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã ăn no nê rồi, Người bảo các môn đệ: ‘Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.’ Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.” (Ga 6,10-13)

Trước hết, chúng ta hãy nhìn đoàn dân đông đảo ấy. Họ đã từng thấy Chúa Giêsu hành động. Có lẽ họ vẫn còn nhớ việc Người chữa lành người bại liệt (x. Ga 5,1-18). Tuy nhiên, họ chưa trực tiếp cảm nghiệm phép lạ trong chính cuộc đời mình. Đám đông ấy đã tham gia cùng với Đức Kitô: họ ngồi xuống trên cỏ.

Khi chú giải câu Tin mừng này, Théodore de Mopsueste viết:

“Nơi ấy có nhiều cỏ: điều đó cho thấy chỗ họ ngồi thật dễ chịu và thời tiết đẹp. […] Trước đó, tác giả cũng đã nhắc đến mùa này khi nói rằng lễ Vượt Qua đã gần đến.” [4]

Đúng vậy, lễ Vượt Qua đã gần kề; ơn cứu độ cũng đang đến gần. Đám đông đã cộng tác để phép lạ cứu độ xảy ra. Họ hiểu rằng Đức Kitô, Đấng đã chữa lành người bại liệt, cũng có thể đáp ứng cơn đói hiện tại của họ. Nhưng điều họ không biết, đó là món quà nhỏ bé của một em bé “vô danh” sẽ trở thành HỒNG ÂN dư tràn cho tất cả. Cuộc Vượt Qua của đám đông bắt đầu từ một tiếng “XIN VÂNG” nhỏ bé của một người không tên tuổi – tiếng “XIN VÂNG” của bạn và của tôi.

Đức Kitô đã không cầu nguyện dài dòng. Người chỉ đón nhận điều ít ỏi được trao cho mình, rồi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hành động tạ ơn ấy trở thành câu trả lời cho cơn đói của đám đông.

Nhiều người sẽ hỏi: “Làm sao hôm nay có thể nuôi được tất cả những người đang thiếu thốn? Điều đó làm sao có thể xảy ra? Chúng ta đâu phải là Chúa Cha, Đấng đã nhận lời Đức Kitô; cũng không phải chính Đức Kitô?”

Có lẽ chúng ta không phải là Đức Kitô, nhưng chúng ta có thể là một trong các môn đệ; hơn nữa, mỗi người chúng ta đều có thể là “em bé” vô danh nhỏ bé ấy.

Sự chia sẻ của em bé đã nuôi sống cả một đoàn dân. Chia sẻ làm phát sinh sự dư đầy.

Có lẽ hình ảnh Đức Mẹ Ban Ơn sẽ giúp chúng ta hiểu điều đó rõ hơn. Mẹ được gọi là Mẹ đầy ân sủng, nhưng đôi tay Mẹ lại hoàn toàn trống không. Hình ảnh ấy giúp chúng ta hiểu rằng trao ban không làm chúng ta nghèo đi. Mẹ lãnh nhận tất cả, và rồi trao ban tất cả.

Mẹ đã cưu mang trong lòng Bánh Hằng Sống đích thực, rồi trao ban Người cho nhân loại; Mẹ đã trao ban chính Con của Mẹ cho chúng ta.

Đúng vậy, chia sẻ làm phát sinh sự dư đầy. Chia sẻ là trao phần phúc lành mình đã nhận cho người khác.

Giữa thời chiến tranh và đói khát hôm nay, chúng ta được mời gọi, như Đức Maria và như cậu bé vô danh kia, biết chia sẻ tấm bánh của mình: không chỉ là tấm bánh thiêng liêng. Khi bà góa thành Xarepta chia sẻ phần bánh ít ỏi cho vị ngôn sứ trong thời đói kém, bà đã mở ra cánh cửa của sự dư đầy (x. 1V 17,6-18). Thiên Chúa không quên người biết cho đi để người khác được sống.

Ngày nay, phép lạ hóa bánh ra nhiều chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta dám thực hiện hành động ấy, dám cho đi mà không biết rồi sẽ ra sao. Trong một thế giới còn đầy người đói khát, các Kitô hữu không thể sống như thể không có gì xảy ra. Chúng ta được mời gọi noi gương Đức Kitô.

Hãy can đảm trao ban trong đức tin. Điều quan trọng không chỉ là cho đi, nhưng còn là biết dâng lời tạ ơn cùng với món quà ấy. Việc trao ban của người Kitô hữu còn vượt xa một hành động nhân đạo đơn thuần. Trợ giúp nhân đạo đôi khi xuất phát từ phần dư thừa, còn sự trao ban của người Kitô hữu luôn là hành vi của đức tin và đức mến.

Người Kitô hữu trao ban trong tâm tình tạ ơn, vì họ ý thức mình chỉ là người quản lý những gì Thiên Chúa đã ban.

Đức Kitô đã đón nhận năm chiếc bánh và hai con cá, rồi dâng lên Chúa Cha, để từ món quà ấy, Chúa Cha ban lương thực cho muôn người.

Tuần này, tôi muốn mời gọi bạn sống như người quản lý chứ không như chủ nhân của “năm chiếc bánh và hai con cá” mình đang có. Hãy cho đi, và Đức Kitô sẽ làm phần còn lại!

Gợi ý suy niệm

– Điều gì ngăn cản việc tôi cho đi mà không tính toán? Tôi có thực sự có khả năng cho đi như thế không?

– Tôi có sẵn sàng cộng tác một sự thay đổi, vào phép lạ của sự trao tặng mà Thiên Chúa muốn thực hiện quanh mình không?

– Nhìn lại chính mình cách cụ thể, tôi đang có điều gì dư thừa? Điều gì đang làm tôi nặng lòng? Tôi có sẵn sàng chia sẻ để người khác được hưởng nhờ không?

Tác giả: Frère Délas Stanislas AGBOHOUTO
Communauté du Chemin Neuf
(prieredupapefrance.net)