Chân phước Carlo Acutis qua đời vào năm 2006, tại Monza, Italia. Lúc đó, ngài mới chỉ 15 tuổi. Và theo dự kiến, ngài sẽ được Đức Thánh Cha Leo XIV nâng lên hàng hiển thánh vào Chúa Nhật, ngày 7 tháng 9 năm 2025, nhân dịp vọng lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.
Trong những ngày này, bà Antonia Salzano Acutis, mẹ của chân phước Carlo Acutis, vẫn đang phải miệt mài giải đáp cho rất nhiều câu hỏi về cậu được gửi đến cho bà: Bí quyết nên thánh của Carlo Acutis là gì? Tại sao Acutis cũng là một người trẻ như bao bạn trẻ khác lại trở thành một vị thánh được mến mộ từ khắp nơi trên thế giới?
Quả thực, Acutis là một “vị thánh mà người ta không ngờ tới.” Cậu đã sống trong một môi trường rất đỗi quen thuộc với biết bao bạn trẻ ở thời đại mình. Cậu cũng yêu thích những điều mà giới trẻ thường yêu thích… Cậu khao khát biến cuộc đời mình trở nên điều gì đó đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng, thế nào thì được gọi là “đẹp”? Có thể nói, điều làm cho chúng ta thực sự “đẹp” trước mặt Chúa chính là cách chúng ta yêu mến Ngài và yêu thương anh chị em đồng loại.
- Lời chứng của vị linh mục tuyên úy
Tôi có dịp gặp một nhân chứng cho án phong thánh của Carlo Acutis. Vị này biết Carlo Acutis trong thời gian cậu còn đi học trung học, là khoảng hai năm trước khi cậu được Chúa gọi về. Đó là cha Roberto Gazzaniga, 80 tuổi, vị linh hướng đáng kính của trường trung học Leone XIII tại Milan. Lúc ấy, Carlo chỉ mới 14 tuổi. Sau khi hoàn tất chương trình trung học cơ sở, cậu đã chọn theo học tại trường trung học của Dòng Tên. Khi nói về Acutis, vị linh mục Dòng Tên này đã kể ra những nét tính cách rất đặc biệt của cậu: “Cậu ấy là một thiếu niên ngoan ngoãn; cậu có dáng vẻ đĩnh đạc vì xuất thân từ một gia đình khá giả; nhưng trên hết, cậu thực sự là một ‘quý ông’ đúng nghĩa. Điều này không chỉ thể hiện nơi cách cư xử, trong các mối tương quan hay lòng quảng đại của cậu, mà còn thể hiện trong mọi khía cạnh của đời sống – ngay cả trong những tình huống rất đỗi bình thường nhất.” Ngay từ những ngày đầu đến trường, Acutis đã nổi bật bởi sự hiền hòa và kín đáo. Cậu luôn tinh tế nhận ra những bạn học đang gặp khó khăn, và những người chưa thể hòa nhập với lớp học. Bằng sự chân thành và giản dị, cậu đã vượt qua những dè dặt của họ để gặp gỡ và đến với họ.” Nhiều chứng từ khác từ cha Gazzaniga về cậu học trò đặc biệt này cũng đã được ghi lại. Cha chia sẻ: “Nhiều bạn học vẫn luôn ghi ơn Carlo vì khả năng xây dựng và nối kết tuyệt vời của cậu trong các tương quan. Cậu luôn biết cách tạo niềm tin và có một sự gần gũi lạ thường, khiến người khác luôn muốn đến gần cậu mà không cảm thấy bị áp đặt gì.”[4]. Ngài cũng nhấn mạnh đến năng lượng tích cực và niềm vui mà Acutis lan tỏa nơi bạn bè: “Cậu hiện diện cách trọn vẹn với mọi người, và cái hay là cậu cũng biết cách để khiến người khác cảm thấy họ cũng đang hiện diện ở đó với cậu. Tôi hết sức ấn tượng về điểm này của Acutis. […] Cậu cho thấy một thái độ chủ động và luôn sẵn sàng dấn thân trong mọi việc nhưng cũng rất biết cách tế nhị. Kiểu hồn nhiên và năng động ấy để lại rất nhiều dấu ấn nơi mọi người.”[5]
Cha Gazzaniga chia sẻ thêm: “Với một tâm hồn tươi sáng và một niềm vui nội tâm sâu xa, Acutis không ngừng tìm kiếm Chúa và xây dựng mối tương quan mật thiết với Người. Chính đời sống đơn sơ, chân thành của cậu đã đánh động và quy tụ nhiều tâm hồn thiện chí khác là những người cảm mến và được lôi cuốn bởi chứng tá sống động về đức tin của cậu. Phần tôi, tôi thấy làm lạ là Carlo Acutis không bị bạn bè trêu chọc hay chế giễu về những phẩm chất khác thường đó. Bởi lẽ, thông thường, trong một nhóm trẻ, nếu bạn tỏ ra là người trổi vượt hoặc khác thường thì bạn sẽ bị những bạn khác “kéo xuống” bằng những lời bóng gió hoặc chế nhạo. Thế nhưng, điều đó lại không xảy ra với Carlo […]. Chính sự chân thành và lòng tốt nơi cậu đã chinh phục được cả những người ganh tị hoặc có ý định hạ thấp cậu. Ngoài ra, tính cách ngay thẳng nơi Carlo là một giá trị nhân bản đặc biệt khác. Cậu chưa bao giờ che giấu lựa chọn đức tin của mình. Ngay cả trong các cuộc trò chuyện hay tranh luận với bạn bè cùng lớp, Carlo luôn giữ thái độ tôn trọng quan điểm của người khác, nhưng đồng thời vẫn kiên vững trong việc làm chứng cho những giá trị của đức tin Kitô giáo của mình.[6] Cụ thể, khi trong lớp có lời mời gọi tham gia vào một nhóm sinh hoạt ngoại khóa thuộc Cộng đoàn Đời sống Kitô hữu (CLC), Carlo là người duy nhất hưởng ứng lời mời này, bởi cậu đã sớm nhận ra chiều kích và giá trị Tin Mừng nơi hoạt động của cộng đoàn này.
Vị linh mục Dòng Tên kết thúc chứng từ của mình về Carlo Acutis như sau: “Chúng tôi không bao giờ quên được tình yêu mà Carlo dành cho cuộc sống và cho mọi người. Lối sống rất riêng và rất trong sáng của cậu thực sự có sức hút với những ai gặp gỡ cậu. Tất cả chúng tôi đều tin rằng nơi Carlo tuôn trào một nội tâm trong sáng và đầy niềm vui. Đó là một tâm hồn kết hợp hài hòa giữa tình yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân, và điều ấy đã để lại trong chúng tôi một ấn tượng rất sâu đậm. Rất nhiều lần, với tư cách là một vị linh mục và người đồng hành giới trẻ, tôi cảm thấy vui mừng khi được nhìn thấy và lắng nghe Carlo, nhận ra ảnh hưởng tích cực của cậu trên các bạn đồng trang lứa. Tôi đã và vẫn luôn xác tín rằng Carlo giống như men trong bột: không ồn ào nhưng âm thầm làm cho mọi sự lớn lên. Hơn thế nữa, giờ đây, cậu đã trở nên như hạt lúa được gieo vào lòng đất để trổ sinh hoa trái. Giờ đây, người ta có thể chỉ về cậu và nói: đây là một thanh niên Kitô hữu chân thành và tràn đầy niềm vui. ‘Carlo Acutis thực là một món quà vô giá.’ Tên của cậu được nhắc đến với tất cả lòng kính trọng và niềm nhớ thương sâu sắc. Carlo vẫn hiện diện với chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn nhớ về cậu.
- Sự ra đi bất ngờ
Chỉ mười ngày. Đúng vậy, chỉ trong vòng mười ngày, từ ngày 02 tháng 10, cậu lâm bệnh, và được các bác sĩ chẩn đoán là bệnh cúm. Trong cơn đau dữ dội, Carlo thốt lên với một biểu hiện khó hiểu: ‘Con xin dâng những đau khổ này cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, để… được hiệp nhất với Chúa trên Nước Trời.”[9] Cha mẹ cậu tưởng rằng cậu đang nói đùa, vì biết rõ tính cách hóm hỉnh của Carlo. Thế nhưng, vào thứ Tư ngày mồng 4, Carlo không còn đủ sức để đến trường, mặc dù hôm đó cậu được phân công trình bày về một trang Web thiện nguyện do chính mình thực hiện – một dự án sẽ được trình chiếu trước toàn thể các lớp trung học. Sáng ngày mồng 7, cậu cảm thấy suy kiệt trầm trọng. Cha mẹ cậu lập tức liên lạc với một người bạn của họ là bác sĩ nhi khoa, và được khuyên đưa cậu đến phòng khám để tiến hành các xét nghiệm toàn diện. Kết quả xét nghiệm thật ngỡ ngàng: “Bệnh bạch cầu tiền tủy bào thể M3,” hay còn gọi là “bạch cầu cấp tính tối cấp.” Ngay lập tức, chàng thiếu niên được chuyển gấp tới khoa Huyết học Nhi của Bệnh viện San Gerardo, Monza.
Khi bước xuống khỏi xe cứu thương, Carlo đã thổ lộ với mẹ: “Con sẽ không còn ra khỏi đây được đâu… mẹ hãy sẵn sàng nhé.”[10] Tại bệnh viện, khi được chuyển vào phòng hồi sức tích cực, cậu đã xin được lãnh nhận Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Ngày 11 tháng 10, Carlo gặp một cơn đau đầu dữ dội. Giữa cơn đau, cậu vẫn bình thản, khép mắt lại với một nụ cười. Và rồi, đôi mắt ấy không bao giờ mở ra nữa, cậu rơi vào hôn mê. Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2006, lúc 6 giờ 45 phút, tim cậu đã ngừng đập. “Cậu mới chỉ mười lăm tuổi, đang ở độ tuổi xuân xanh, đầy sức sống, đầy niềm vui và rực rỡ nhất.”[11]Tin Carlo qua đời nhanh chóng lan truyền đến bạn bè và tất cả những ai từng quen biết cậu. Mạng xã hội cũng góp phần lan tỏa tin tức ấy, và ngay sau đó, một dòng người đông đảo đã tìm đến ngôi nhà của Carlo.
Ngày 14 tháng 10, Thánh lễ an táng được cử hành tại giáo xứ Đức Mẹ, nơi cậu thường lui tới để sinh hoạt. Tại đây, một điều bất ngờ khác xảy ra: hôm ấy là một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ. Nhà thờ chật kín chỗ đến nỗi nhiều người phải đứng bên ngoài. Mẹ của Carlo kể lại: “Thánh lễ an táng là minh chứng cho thấy rằng Carlo được quý mến biết bao. Tất cả bạn bè của Carlo đều có mặt, và vả những người mà Carlo đã từng cứu giúp. Có cả những người ăn xin, những người vô gia cư, và người ngoại quốc mà Carlo đã âm thầm giúp đỡ trong suốt đời mình. Họ đến vì họ đã mất đi một người bạn thật sự. Tôi nhớ rằng có những người mà hôm ấy tôi mới được gặp họ lần đầu. Quả vậy, Carlo đã dệt nên một mạng lưới tình bạn rộng khắp – một mạng lưới âm thầm, không mấy ai nhận thấy khi cậu còn sống, nhưng đã bừng sáng trong khoảnh khắc huy hoàng ngày ấy. Ấn tượng của nhiều người đó là họ không cảm thấy như đang dự một buổi lễ tang, nhưng là đang dự một nghi lễ tưởng niệm nào đó. Nó giống như lễ mừng cuộc vượt qua để bước sang một đời sống khác – một đời sống đích thực. Đúng là ai cũng khóc, nhưng đồng thời, mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của một ánh sáng chan hòa tựa như ánh sáng của cuộc đời mà Carlo đã sống và đã thể hiện. Cậu đã đến, đã bước vào cuộc đời của mọi người và mang ánh sáng đến cho họ.”[12]
Thánh lễ an táng khép lại vào giữa trưa, đúng vào lúc hồi chuông truyền tin vang lên; và đối với nhiều người, đó như là dấu chỉ rằng Carlo Acutis đang tiến vào Thiên Đàng…
- Rồi sau đó?
Sau đó, nhiều sự kiện trong cuộc đời của Carlo dần dần được hé lộ — có những điều thật bình dị, nhưng cũng có những điều phi thường. Cậu là một thiếu niên như bao người khác, nhưng lại được thôi thúc bởi một điều gì đó huyền nhiệm khiến cậu trở nên khác biệt ngay từ thuở thiếu thời. “Ngay từ nhỏ, cậu đã có một mối tương quan cá vị với Chúa. Hơn ai hết, chính Chúa là chỗ dựa, là nơi nương ẩn của cậu. Như thể, nhờ một ân huệ thiêng liêng đặc biệt nào đó, cậu đã tự hiểu rằng chỉ khi kết hợp sâu xa với Chúa, người ta mới có thể ước ao chinh phục đỉnh cao nhất của ‘Núi Thánh.’ […] Như thể cậu đã ý thức sâu xa chân lý của đoạn Tin Mừng: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”[13]
Có lẽ, người đầu tiên nhận ra ý nghĩa của mầu nhiệm ấy chính là song thân của Carlo. Cả hai người vốn không thực hành đời sống đức tin cách mãnh liệt. Thân mẫu chỉ đến nhà thờ vào ngày chịu phép Rửa tội, và tham dự Thánh lễ trong dịp Rước lễ Lần đầu cũng như ngày cử hành Hôn phối. Thân phụ thì thời niên thiếu vẫn theo cha mẹ đến nhà thờ, nhưng lại không còn duy trì thói quen ấy nữa.[14] Tuy nhiên, cả hai hoàn toàn không chống đối đức tin; chính nhờ người con trai của mình mà họ dần tìm lại mối tương quan thân tình với Chúa. Sự chào đời của Carlo đã trở thành một bước ngoặt dẫn họ bước vào hành trình dấn thân sống mỗi ngày để tìm kiếm điều quan trọng và có giá trị đích thực nhất chính là Thiên Chúa – Đấng Tuyệt Đối.
Chính công việc của thân phụ, một nhân viên bảo hiểm thường xuyên di chuyển giữa Milano và Assisi, đã khơi dậy nơi Carlo ước nguyện được sống tại quê hương của Thánh Phanxicô – vị thánh mà Carlo hết lòng kính mến vì đời sống khó nghèo và tình huynh đệ với mọi người, đặc biệt là với những người nghèo khổ, người phong cùi và những kẻ bị gạt ra lề xã hội thời bấy giờ.
- Một người trẻ như bao người trẻ khác
Ở trường, Carlo dường như không quá khác biệt so với các bạn đồng trang lứa. Cậu không phải là người học giỏi nhất, nhưng luôn chăm chỉ chu toàn bổn phận học tập và học một cách thích thú. Cậu ăn mặc giản dị như các bạn, chơi bóng đá, thích leo núi, trượt tuyết và bơi lội; câu yêu âm nhạc, say mê máy tính, quý mến loài vật. Cậu đã nuôi hai chú mèo và bốn chú chó ở nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn nhận ra có điều gì đó rất đặc biệt nơi Carlo Acutis. Như đã nói, Carlo luôn để tâm đến những bạn kém may mắn hơn hoặc gặp khó khăn trong giao tiếp. Cậu đặc biệt cảm thông với người khuyết tật, và dành tình cảm sâu sắc cho người nghèo, người đau khổ, và những ai bị bỏ rơi. Tiền tiêu vặt hằng tháng, cậu dành cho những người túng thiếu; thậm chí, đối với một số người vô gia cư, cậu còn mua tặng túi ngủ để họ có chỗ nghỉ qua đêm.
Carlo coi việc bố thí và chia sẻ như thể hơi thở của đời sống. Cậu thường nói: “Không ai sinh ra đã có quyền chọn sống giàu có hay quyền quý; và điều đó cũng chẳng phải là công trạng. Nhưng ‘cao quý trong tâm hồn’ thì khác. Đó là điều ta có thể chọn lựa bằng ý chí của chính mình; và ai đạt được điều ấy sẽ có công trạng lớn lao trước mặt Thiên Chúa.” […] Những ai được dư dả của cải không nên khiến người khác cảm thấy mình thấp kém, […] Họ cần tạ ơn Chúa vì những điều đã được lãnh nhận cách nhưng không, và quảng đại giúp đỡ tất cả những ai kém may mắn hơn mà Đấng Quan Phòng sẽ đặt trên hành trình đời mình. […] Chia sẻ làm cho chúng ta trở thành anh em với nhau, bởi tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương, không trừ một ai..[15] Carlo Acutis – một cậu bé bình thường, nhưng đã sống Tin Mừng cách phi thường.
- Vị “Quan Thầy” trong tương lai của thời đại công nghệ
Ngay từ năm chín tuổi, Carlo đã bắt đầu làm quen với máy vi tính; thực tế, niềm say mê ấy lớn đến độ cậu gần như trở thành một “thiên tài” trong lĩnh vực này. Cậu không chỉ thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm, mà còn trở thành một lập trình viên thực thụ. Hình mẫu mà Carlo ngưỡng mộ là Steve Jobs, đồng sáng lập Apple, và cậu luôn ghi khắc những lời dạy của ông: “Thời gian của bạn là hữu hạn, vì thế đừng phí hoài nó để sống cuộc đời của người khác”; và một lần khác: “Chỉ khi dám nói ‘không’ bạn mới có thể tập trung vào những điều thực sự quan trọng.”[16]
Trong thời gian học tại trường Bách khoa Milan, Carlo đã sưu tầm những tài liệu tin học chuyên ngành và áp dụng chúng cách rất thành thạo. Khả năng của cậu gây ngạc nhiên cho không chỉ sinh viên đại học mà cả các kỹ sư nữa. Cậu đã thiết kế trang web cho giáo xứ và trường trung học của mình. Ông Pier Luigi Imbrighi, Thư ký Học viện Giáo hoàng Các Vị Tử Đạo (Pontifical Academy Cultorum Martyrum) chia sẻ rằng, ông đã nhận được sự trợ giúp rất lớn của Carlo trong việc xây dựng trang web tại địa chỉ www.vatican.va, dành riêng cho các thánh tử đạo.[17] Ở trường, Carlo cũng tận dụng tài năng đa phương tiện của mình để hỗ trợ thực hiện một trang Web cho nhóm thiện nguyện theo gợi ý của cha Gazzaniga. Cậu đã dùng phần mềm Dreamweaver để tạo ra một loạt các trang động. Đó cũng chính là dự án mà Carlo không kịp trực tiếp trình bày tại trường, vì đúng lúc ấy cậu đã bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.
Trong lĩnh vực đa phương tiện, một trong những sản phẩm thú vị của Carlo là những đoạn phim ngắn về cuộc “tranh tài” giữa hai chú mèo và những chú chó của cậu. Quả thật, cậu đã cho thấy khả năng học làm phim rất nhanh và rất điêu luyện.
Nhưng trên hết, Carlo đặc biệt say mê việc thực hiện các triển lãm tin học để mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận. Nổi bật nhất chính là bộ triển lãm “Các Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới”. Cậu miệt mài thực hiện dự án này trong suốt hai năm với sự đồng hành và hỗ trợ của cha mẹ. Thậm chí, có một số địa điểm cậu đã cùng cha mẹ đến tận nơi để tìm hiểu. Triển lãm gồm 142 bảng trưng bày, ghi lại lịch sử các phép lạ Thánh Thể đã xảy ra tại 17 quốc gia — từ những phép lạ đầu tiên ở Bolsena và Lanciano, cho đến các phép lạ tại Alcalá và Daroca ở Tây Ban Nha. Đây xứng đáng được xem là công trình để đời của Carlo. Ngày nay, trang Web triển lãm này đã được biết đến trên khắp thế giới và đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ.[18] Carlo tin rằng, nhờ công trình này, nhiều người sẽ có thể hiểu sâu hơn về mầu nhiệm cao trọng của Bí tích Thánh Thể.
Dĩ nhiên, Carlo luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè mỗi khi họ gặp khó khăn liên quan đến máy tính, và cả khi họ muốn học cách sử dụng máy. Cậu cũng nhận ra rằng một số bạn bè hay lui tới các trang web khiêu dâm. Chính vì thế, Carlo đã khuyên nhủ họ đừng để mình sa vào sức lôi cuốn đầy mê hoặc và tha hóa của những trang mạng ấy. Bản thân Carlo, dù cũng yêu thích trò chơi điện tử, nhưng luôn tự kỷ luật, đặt giới hạn thời gian cho mình: chỉ chơi một giờ mỗi tuần.
Năm 2019, trong Tông huấn Christus Vivit nhân dịp bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Giới Trẻ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến Carlo Acutis với một sự quan tâm đặc biệt: “Cha muốn nhắc lại với con tin vui mà chúng ta nhận được vào buổi sáng Phục Sinh: đó là, trong mọi hoàn cảnh khó khăn và đau thương mà chúng ta đã nói đến, vẫn có một lối thoát. Chẳng hạn, đúng là thế giới kỹ thuật số có thể đẩy con vào nguy cơ của sự khép kín cô lập và lạc thú trống rỗng. Nhưng con đừng quên rằng cũng có những người trẻ sáng tạo và có khi rất giỏi trong môi trường ấy. Đó là trường hợp của Đấng đáng kính Carlo Acutis.
Carlo biết rất rõ rằng những cơ chế truyền thông, quảng cáo và mạng xã hội ấy có thể được dùng để biến chúng ta thành những con người uể oải, lệ thuộc vào chủ nghĩa tiêu thụ và những món hàng mới mà chúng ta có thể mua sắm, bị ám ảnh về thời gian rảnh rỗi và bị giam hãm trong những điều tiêu cực. Nhưng Carlo biết cách sử dụng những công nghệ thông tin mới để truyền đạt Tin Mừng, để truyền thông các giá trị và vẻ đẹp.
Carlo nói: “ai cũng được sinh ra như là bản gốc, nhưng nhiều người lại chết đi như những bản sao”. Đừng để điều này xảy ra với con! Đừng để người ta cướp mất niềm hy vọng và niềm vui của con, đừng để họ làm cho con lệ thuộc vào ma tuý và sử dụng con như nô lệ phục vụ lợi ích của họ”[19]
- Đời sống thiêng liêng
Ngay từ nhỏ, khi mới chừng bốn đến năm tuổi, Carlo đã sớm bị cuốn hút bởi dung nhan thánh thiện của Chúa Giêsu và Đức Maria. Người vun trồng những mầm xanh đức tin đầu tiên cho cậu chính là cô bảo mẫu người Ba Lan — một thiếu nữ Công giáo trẻ trung và đạo hạnh — cũng là vị “giáo lý viên” đầu tiên dẫn dắt tâm hồn đơn sơ của cậu đến với Thiên Chúa.
Năm lên bảy tuổi, Carlo đã xin được rước Lễ Lần Đầu. Đức Giám mục Pasquale Macchi đánh giá cao lời thỉnh cầu ấy và nhận ra nơi cậu dấu chỉ của một tâm hồn trưởng thành. Ngài đã khuyên cha mẹ Carlo cử hành Bí tích tại nơi thấm đượm bầu khí cầu nguyện và thinh lặng là đan viện Bernaga ở Perego, gần Milan. Sau này, Đức Cha đã làm chứng: “Carlo không phải là một ‘vị thánh’ theo nghĩa một hình tượng giả tạo, được đúc nặn từ thạch cao và xa lạ với đời sống thực.”[20] Người thỉnh nguyện án phong Chân phước cho Carlo, ông Nicola Gori, nhận định rằng: “Nhiều người từng quen biết Carlo đều thấy cậu sở hữu một phẩm chất hiếm có đó là khả năng kết hợp cách trọn vẹn và hài hòa đời sống nội tâm sâu sắc, được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng nguồn ân sủng Thánh Thể, kết hợp với một tâm hồn thân thiện tự nhiên và niềm hân hoan trước hồng ân sự sống.”[21] Với Carlo, “nỗi buồn là khi ta hướng ánh nhìn về chính mình, còn hạnh phúc là khi ta hướng ánh nhìn về Thiên Chúa.”[22]
Tình yêu của Carlo dành cho Bí tích Thánh Thể thật mãnh liệt. Cậu gọi Thánh Thể một cách độc đáo là “con đường thẳng tiến về Nước Trời”[23] và “mặt trời của con”[24]. Vì thế, cậu xác tín rằng: “Ai rước Thánh Thể mỗi ngày thì sẽ được vào thẳng thiên đàng.” [25] Bàn về mầu nhiệm cao cả này, cậu từng thổ lộ: “Chúa Giêsu thật kỳ diệu khi ẩn mình trong tấm bánh. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được điều phi thường như thế.”[26] Đối với Carlo, Bí tích Thánh Thể vừa là mầu nhiệm hiệp thông với Chúa, vừa là giờ chầu tôn kính Ngài: đứng thinh lặng trước Thánh Nhan, lắng nghe, thờ lạy Ngài với tình bạn và lòng mến sâu xa, hầu nhận ra chính Mình Thánh Chúa cũng đang hiện diện nơi những người ta yêu mến. Chính vì thế, cậu luôn dành sự quan tâm cho người khuyết tật, người xa lạ, bệnh nhân, người cao tuổi, người nghèo, trẻ nhỏ và những ai cô đơn.
Để sống kinh nghiệm hiệp thông trọn vẹn hơn với Chúa, Carlo luôn trung thành với Bí tích Hòa Giải. Mỗi tuần, cậu đều đến xưng tội – để tạ ơn Chúa về những điều thiện mình đã làm, và để thanh luyện bản thân khỏi cả những tội nhẹ. Carlo đã dùng một hình ảnh rất thú vị để diễn tả điều ấy. “Khinh khí cầu muốn bay cao thì phải bỏ bớt những vật nặng; cũng vậy, linh hồn muốn vươn lên Thiên Đàng thì cần cởi bỏ những gánh nặng nhỏ là các tội nhẹ. Nếu chẳng may có tội trọng, linh hồn sẽ rơi xuống đất, và Bí tích Giải Tội chính là ngọn lửa giúp khinh khí cầu bay vút lên trời.”[27] Chính vì thế, Carlo thường tự vấn: “Ích gì cho con người nếu thắng được ngàn trận chiến, mà lại không thể thắng nổi chính mình?”[28]
Carlo không bao giờ là người “cố chấp” trong đời sống đức tin; trái lại, cậu hân hoan sống niềm tin Kitô hữu cách chân thành. Cậu không tìm cách phô trương, nhưng cũng chẳng bao giờ che giấu căn tính Kitô hữu của mình. Niềm vui được thuộc trọn về Chúa luôn hiển lộ nơi gương mặt và cuộc sống thường ngày của cậu; trong âm thầm, Carlo thực hiện những nghĩa cử bác ái nhỏ bé với tất cả sự khiêm tốn. Chính nhờ tinh thần đơn sơ ấy, ngoài Thánh Phanxicô, Carlo còn có lòng yêu mến đặc biệt đối với Thánh Antôn Padua – nơi ngài cậu tìm thấy mẫu gương về sự khiêm nhường, tình yêu dành cho người nghèo và lòng sùng kính Thánh Thể cách đặc biệt.
Năm 2004, Carlo được mời gọi cộng tác trong việc giảng dạy giáo lý và trợ giúp các em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Cậu không coi đó chỉ là một nhiệm vụ, nhưng như một sứ mạng phải chu toàn với tất cả tình yêu và trách nhiệm. Để nâng đỡ các tâm hồn trẻ, Carlo đã phác thảo một “hành trang cho những vị thánh tương lai”, như một con đường nhỏ dẫn tới sự thánh thiện: “Phải khao khát nên thánh bằng tất cả tấm lòng… Tham dự Thánh Lễ và rước lễ mỗi ngày… Đọc một đoạn Kinh Thánh hằng ngày… Chầu Thánh Thể bất cứ khi nào có thể… Xưng tội mỗi tuần, cả những tội nhẹ… Đặt ra những quyết tâm và dâng những hy sinh nhỏ bé cho tha nhân… Và hãy để Thiên Thần Bản Mệnh trở thành người bạn thân thiết nhất của bạn.”[29]
Khi nhớ lại về người con của mình, bà Antonia đã xúc động chia sẻ: “Tôi thực sự ngỡ ngàng khi có một đứa con mà những mối quan tâm chính yếu của nó là Thiên Chúa, Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh. So với chính tôi thuở nhỏ và với bạn bè thời ấu thơ, tôi có cảm giác như đang sống cùng một ‘người khách lạ’, một cậu bé đến từ một thế giới khác. [Carlo] xác tín rằng đời sống Kitô hữu trao ban những giá trị cao quý, giúp con người trở nên tốt lành và quảng đại hơn. Ngay trong giáo huấn luân lý của Hội Thánh, Carlo cũng không hề e dè khi nói lên xác tín của mình về sự trong sạch và các mối tương quan trước hôn nhân. Cậu tin chắc về sự cần thiết phải sống khiết tịnh trong giai đoạn đính hôn, và kiên quyết chống lại việc phá thai.”[30] Lời chứng này cho thấy, Carlo không chỉ sống đức tin cho riêng mình, nhưng còn trở nên như một ngôn sứ trẻ giữa bạn bè đồng trang lứa. Một giáo lý viên đã xác nhận rằng, trong một cuộc thảo luận ở lớp, Carlo chính là người duy nhất mạnh mẽ bày tỏ lập trường chống phá thai.
- Phép lạ đã toả lan
Thật khó để không khỏi bỡ ngỡ trước thực tế rằng: Carlo Acutis, chỉ sống vỏn vẹn 15 năm và ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại được biết đến và được yêu mến trên toàn thế giới. Đời sống Kitô hữu và đức tin của cậu có sức lan tỏa khủng khiếp, khởi đi từ Milano và Assisi. Chắc hẳn cuộc triển lãm về “Các phép lạ Thánh Thể” cũng như sự dấn thân quảng đại của cha mẹ Carlo đã góp phần làm nên tầm ảnh hưởng ấy, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để lý giải cho sự lan tỏa phi thường của chứng tá Kitô hữu nơi một thiếu niên như cậu.
Dấu lạ đầu tiên dẫn đến án phong chân phước đã xảy ra năm 2013 tại Brazil, bảy năm sau ngày Carlo qua đời: đó là phép lạ chữa lành một em bé ba tuổi mắc chứng dị dạng tuyến tụy nghiêm trọng. Và vào ngày 23 tháng 5 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận phép lạ nơi Valeria Valverde tại Costa Rica: nhờ lời chuyển cầu của Carlo Acutis, vị chân phước trẻ tuổi, một cô bé được chữa lành một chấn thương sọ não sau tai nạn xe đạp nghiêm trọng. Chưa kể, từ ngày cử hành tang lễ của Carlo cho đến nay, đã có biết bao ân huệ thiêng liêng không ngừng tuôn đổ xuống trên mọi người, như chính cha mẹ cậu đã xác tín và đã làm chứng. Tất cả cho thấy rằng, cuộc đời của Carlo không khép lại trong nấm mồ, nhưng tiếp tục tỏa sáng và lan tỏa sức sống của Thiên Chúa cho thế giới hôm nay.[31]
Carlo Acutis thực là một chàng trai dễ mến và là người bạn của mọi người. Cậu đã chỉ cho chúng ta thấy cách mà cậu đã ghim chặt đức tin vào Chúa Giêsu trong cuộc đời của cậu. Carlo đã sống cách đơn sơ và chân thành nhất lời mời gọi của Tin Mừng: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Cậu hiến dâng đời mình cho người nghèo, trở thành chứng nhân cho Lời Chúa và Thánh Lễ, trân trọng công lý và vui tươi biểu lộ sự hiền hòa với mọi người. Đáp lại tiếng gọi của Chúa Cha, Carlo không bỏ quên bổn phận cũng như ước mơ của mình, và cho chúng ta thấy rằng Tin Mừng hoàn toàn có thể được sống cách triệt để ngay cả nơi một người thiếu niên trong thế giới hôm nay. Ngay từ nhỏ, Carlo đã trở nên chứng tá sống động cho chúng ta về ý nghĩa đích thực của đời Kitô hữu. Và cho đến giây phút cuối đời, cậu vẫn nhắc nhở chúng ta để không nghĩ đến bản thân, nhưng luôn hướng về Giáo hội và về con người trên thế giới.
Chính sức sống tuổi trẻ của Carlo đã khơi dậy ánh sáng và niềm hy vọng không chỉ cho những ai đã được gặp gỡ cậu, nhưng cả nơi những người biết đến cậu qua câu chuyện đời cậu, qua những chọn lựa và sự dấn thân của cậu. Trong cung cách sống rất bình dị và gần gũi ấy của mình, Carlo Acutis đã làm nổi bật sự tươi mới của Tin Mừng, nâng cao tầm quan trọng của cầu nguyện, và giá trị vô biên của Thánh Thể, lòng sùng kính đối với Đức Maria và các thánh. Điều khiến ta phải kinh ngạc nơi người Kitô hữu trẻ của thiên niên kỷ thứ ba này chính là sự tự do: tự do để thuộc trọn về Đức Kitô, tự do khỏi những phù hoa chóng qua của thời đại, tự do để yêu thương và tự do để hiến dâng chính mình cho anh chị em đồng loại. Carlo đã trở thành một “người có ảnh hưởng” cho Chúa, một chứng nhân say mến Thiên Chúa bằng cả con tim của mình.[32] Cậu là người có lòng sùng kính sâu xa với Đức Mẹ và các thánh, và thường hành hương đến các đền thánh kính Đức Maria, nhưng Carlo vẫn nhắc nhở chúng ta rằng: thế giới hôm nay không cần đến những “mạc khải” mới lạ, nhưng thế giới đang khát khao những chứng nhân của Tin Mừng – những người dám để cuộc đời mình trở thành lời loan báo hùng hồn nhất về tình yêu của Thiên Chúa.
Giờ đây, Carlo Acutis đang an nghỉ tại Assisi, đúng như ước nguyện của cậu. Kể từ ngày được tuyên phong chân phước, thi hài của cậu được đặt trong Đền thánh Santa Maria Maggiore thuộc Thánh địa Spogliazione – nơi thánh Phanxicô đã cởi bỏ y phục để trao lại cho thân phụ. Trong hòm kính, Carlo mặc quần jeans, áo sweatshirt và đôi giày thể thao quen thuộc. Ngôi mộ của cậu đã trở thành điểm đến thường xuyên của các khách hành hương, đặc biệt là các em thiếu nhi, thiếu niên và giới trẻ. Thật vậy, có biết bao tâm hồn đã tìm đến với Carlo trong lời cầu nguyện.[33] Trong những tấm hình còn lưu lại, Carlo luôn hiện diện với nụ cười rạng rỡ và chiếc ba lô trên vai. Đó là biểu tượng thiêng liêng của người lữ hành Tin Mừng: luôn sẵn sàng lên đường, nhẹ nhàng trong tâm hồn, mang theo niềm vui và hy vọng. Qua dấu chỉ đơn sơ ấy, Carlo Acutis như muốn nhắc nhở tất cả chúng ta rằng: chúng ta đều là khách hành hương, những người đang tiến bước trên nẻo đường gặp gỡ Chúa. Và chính trên hành trình ấy, niềm vui, sự đơn sơ và lòng trung thành sẽ là hành trang chắc chắn nhất để dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa.
DOI: https://doi.org/10.32009/22072446.0425.8
[1]. Xem A. Salzano Acutis, “Bí mật của con tôi. Vì sao Carlo Acutis được coi là một vị thánh” (Il segreto di mio figlio. Perché Carlo Acutis è considerato un santo), Milan, Piemme, 2022, tr. 156–161.
[2]. U. De Vanna, “Carlo Acutis. 15 năm tình bạn với Thiên Chúa” (Carlo Acutis. 15 anni di amicizia con Dio), Turin: Elledici, 2019, tr. 49tt.
A. Dehò, “Nếu Carlo Acutis được ba mươi tuổi. Một cách nhìn mới về những trực giác tâm linh của cậu” (Se Carlo Acutis avesse trent’anni. Una nuova lettura delle sue intuizioni spirituali), Cinisello Balsamo (Mi): San Paolo, 2021, tr. 16.
N. Gori, “Carlo Acutis. Một người trẻ dành cho giới trẻ. Tập I: Đích đến” (Carlo Acutis. Un giovane per i giovani. I: La meta), cùng nơi xuất bản, 2020, tr. 41.
[5]. Sđd.
[6]. A. Salzano Acutis, Bí mật của con trai tôi… (Il segreto di mio figlio…), Sđd., tr. 178.
[7]. X. Sđd., tr. 179.
[8]. Sđd., tr. 180. Về chứng từ của cha Gazzaniga, x. F. Occhetta, “Carlo Acutis: ‘Không phải con nhưng là Thiên Chúa’” (“Carlo Acutis: ‘Non io ma Dio’”), trong La Civiltà Cattolica, 2012, tập III, tr. 512.
[9]. A. Salzano Acutis, Bí mật của con trai tôi… (Il segreto di mio figlio…), Sđd., tr. 11.
[10]. Sđd., tr. 24.
[11]. Sđd., tr. 25.
[12]. Sđd., tr. 45.
[13]. Sđd., tr. 96. X. Ga 15,1–5.
[14]. X. Sđd., tr. 10.
[15]. Sđd., tr. 70.
[16]. F. Occhetta, “Carlo Acutis: ‘Không phải con nhưng là Thiên Chúa’” (“Carlo Acutis: ‘Non io ma Dio’”), Sđd., tr. 510.
[17] X. G. Paris, Carlo Acutis. Người môn đệ dấu ái (Carlo Acutis. Il discepolo prediletto), Padua: Messaggero, 2018, tr. 37; N. Gori, Carlo Acutis. Một người trẻ… (Carlo Acutis. Un giovane…), Sđd., tr. 111–117.
[18]. X. www.miracolieucaristici.org. Cuộc triển lãm quốc tế do Tôi tớ Chúa Carlo Acutis khởi xướng và thực hiện, với lời tựa của ĐHY Angelo Comastri, phần giới thiệu của Đức cha Raffaello Martinelli (Bộ Giáo lý Đức tin) và cha Roberto Coggi, O.P.
[19]. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Christus Vivit (Christus Vivit), gửi giới trẻ và toàn dân Thiên Chúa, Loreto, Đền Thánh Ngôi Nhà Thánh, 25/3/2019, số 104–108, tại: https://www.vatican.va/…
[20]. U. De Vanna, Carlo Acutis. 15 năm tình bạn với Thiên Chúa (Carlo Acutis. 15 anni di amicizia con Dio), Sđd., tr. 47.
[21]. Sđd., tr. 47tt.
[22]. A. Salzano Acutis, Bí mật của con trai tôi… (Il segreto di mio figlio…), Sđd., tr. 173.
[23]. N. Gori đã dùng công thức này làm tựa tiểu sử: Eucharist. My highway to heaven. X. L. F. Ruffato, Carlo Acutis. Thiếu niên say mê Thiên Chúa (Carlo Acutis. Adolescente innamorato di Dio), Padua: Messaggero, 2021, tr. 26.
[24]. Sđd.
[25]. F. Occhetta, Tôi tớ Chúa Carlo Acutis. Cuộc đời vượt qua biên giới (Il Servo di Dio Carlo Acutis. La vita oltre il confine), Gorle (Bg): Velar, 2017, tr. 24.
[26]. L. F. Ruffato, Carlo Acutis. Thiếu niên say mê Thiên Chúa (Carlo Acutis. Adolescente innamorato di Dio), Sđd., tr. 28.
[27]. A. Salzano Acutis, Bí mật của con trai tôi… (Il segreto di mio figlio…), Sđd., tr. 137. Carlo cũng ghi nhận rằng nhiều người thích tìm đến nhà tâm lý hơn là đi xưng tội (x. Sđd., tr. 138).
[28]. Sđd., tr. 158.
[29]. M. Musolino, Carlo Acutis. Từ đường chạy đến xa lộ… lên trời (Carlo Acutis. Dalla pista all’autostrada… per il cielo), Trapani: Il Pozzo di Giacobbe, 2022, tr. 55tt.
[30]. A. Salzano Acutis, Bí mật của con trai tôi… (Il segreto di mio figlio…), Sđd., tr. 183tt.
[31]. X. Sđd., tr. 46.
[32]. X. Sđd., tr. 160.
[33]. Tại Assisi, hơn 41.000 người đã tham dự lễ phong chân phước của ngài; qua Facebook và các kênh phát trực tuyến có khoảng 590.000 người (https://carloacutis.de/ueber-carlo/der-postulator-berichtet).
Nguồn: https://www.laciviltacattolica.com/carlo-acutis-the-first-computer-saint/
Tác giả: Giancarlo Pani SJ
Chuyển ngữ: Têrêsa Hồng Yến -CTV Jescom
Có thể bạn quan tâm
Thần học sinh thái qua lăng kính Giáo hội học
Th9
Liệu giới răn “yêu thương kẻ thù” có còn thực tế trong thế..
Th9
Carlo Acutis – Vị Thánh tiên khởi thời đại kỹ thuật số
Th9
Bài Giảng Đức Thánh Cha – Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C
Th9
Bài Ca Đức Ái: Nguồn Cảm Hứng Sống Bác Ái Của Chân Phước..
Th9
Lịch phụng vụ Hội dòng – Tháng 9/2025
Th9
Thánh Thể, Nguồn Sức Mạnh Nội Tâm Của Chân Phước Pier Giorgio Frassati
Th9
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 9/2025: Cầu Nguyện Cho Mối..
Th9
Chúng Ta Có Vị Thánh Trẻ Trung – Carlo Acutis
Th9
Khai mạc mùa thụ tạo 2025: “bảo vệ công trình tạo dựng và..
Th9
Các Giám Mục Hoa Kỳ Kêu Gọi Sử Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo..
Th9
Thư Gửi Gen Z Công Giáo
Th9
Văn Hóa Chỗ Ngồi – Thói Đời Và Luật Nước Trời (Suy Niệm..
Th8
Thánh lễ Cam Kết Lần Đầu của 92 Thành Viên thuộc Giáo xứ..
Th8
Hành trình dâng hiến
Th8
Cách Khơi Dậy Điều Tốt Đẹp Trong Tâm Hồn Tuổi Thiếu Niên Còn..
Th8
Những Người Trẻ Đi Tìm Kiếm Câu Trả Lời Trong Một Thế Giới..
Th8
Bị những đứa con tuổi teen chọc tức? Đức tin có thể giúp..
Th8
Cùng Những Người Bạn, Chúng Ta Lớn Lên Trong Đức Tin: Bài Học..
Th8
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Năm 2026
Th8