Toàn Năng Của Thiên Chúa Là Tình Yêu (Suy niệm Tin Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô – Vua Vũ Trụ)

68 lượt xem

TOÀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV – TNB
(Lễ Chúa Giêsu Kitô – Vua Vũ Trụ)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Ga 18, 33-37

Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: “Ông có phải là Vua dân Do thái không?” Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về Tôi?”. Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. ông đã làm gì?” Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho dân Do thái. Nhưng nay Nước tôi không thuộc chốn này”. Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là Vua sao?” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là Vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: Đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”.

SUY NIỆM: TOÀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ quy hướng chúng ta về điểm tận cùng của mọi sự, của thời gian và của cuộc đời mỗi người – đó là Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ và vương quốc vĩnh hằng của Ngài. Để nhấn mạnh những nghịch lý của vương quyền và vương quốc của Chúa Giêsu, thánh Luca đã thuật lại khung cảnh phiên tòa xét xử danh tiếng nhất trong mọi thời đại với cuộc đối chất giữa Chúa Giêsu và tổng trấn Philatô – bị cáo và quan tòa. Trong thảm cảnh quá sức trớ trêu, lúc quyền bính thế gian xem ra thắng thế còn quyền bính trời cao dường như bị hạ bệ, với phận tội đồ đứng trước mặt quan án, bị dân chúng khinh khi chối bỏ, thân tàn ma dại, thì Chúa Giêsu lại “xưng vương”.

Tin Mừng cho ta thấy Philatô thì tìm cách hạch hỏi Đức Giêsu về tước hiệu Vua mà người Do Thái đã tố cáo, nhưng Chúa lại muốn dẫn ông ra khỏi một cuộc tranh luận pháp lý, để hướng đến Vương quốc sự thật của Thiên Chúa: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật”. Dù đã được chính Chúa mặc khải, Philatô khước từ không muốn bị kêu gọi bước vào lương tâm mình! Chính khi Chúa Giêsu tự nhận mình là Vua Nước Trời, lúc đó, con đường Thập Tự dẫn đến đỉnh đồi đăng quang của vị Vua Thiên Sai bắt đầu. Hình ảnh của Chúa Giêsu và Philatô trong phiên tòa đại diện cho hai thế lực đối nghịch: vương quốc từ trời và vương quốc thế trần; vị quân vương từ trời và vị quân vương thế trần. Càng đi sâu để giải nghĩa, ta lại càng không hiểu được mầu nhiệm đăng quang của Người. Vua trần gian thì ở trong cung điện sang trọng, đội vương miện vàng, kim cương lóng lánh, ngồi trên ngai báu, được vây quanh bởi bá quan văn võ, được tung hô vạn tuế, nắm trong tay mọi quyền lực và của cải trần thế. Còn Vua Giêsu thì xưng vương trước vành móng ngựa, đăng quanh trên Núi Sọ, đội vòng gai sắc nhọn, bị đóng đinh trên cây gỗ giá, vây quanh bởi thù địch, bị những người thân tín bỏ rơi, phải chịu sỉ nhục thậm tệ, xác thân thì bầm dập và chịu một cái chết đầy bi thảm. Từ những nghịch lý trớ trêu này, ta mới nhận ra rằng, quyền năng thực sự của Thiên Chúa chính là TÌNH YÊU.

Chúa Giêsu đã đến thế gian thiết lập Vương quốc của Tình Yêu và sự thật là “Nước Trời”, “Nước của Thiên Chúa”. Vương quốc ấy cũng chứa đựng biết bao nghịch lý. Đó là một vương quốc ẩn dật như một hạt cải nhỏ bé sẽ trở nên một cây lớn, như nhúm men của người đàn bà trộn vào bột sẽ dậy lên và lan rộng, như hạt lúa mì chết đi trong lòng đất để trổ sinh bông hạt. Vương quốc ấy không thuộc về thế gian nhưng lại ở giữa thế gian và khởi đi từ những ngày sống của con người trên thế gian này. Chỉ những ai “thực thi luật yêu thương” và “làm chứng cho sự thật” mới đủ điều kiện gia nhập vào nước ấy. Chúng ta không thể nhận mình ở trong vương quốc của Đức Kitô mà hằng ngày vẫn dửng dưng với sự hiện diện của Người trong cuộc đời, vẫn chiều theo những thói xấu, sống ích kỷ với tha nhân, gây ra những oán thù, và tâm hồn vẫn bị bủa vây bởi tham sân si. Chúng ta cũng không thuộc về nước Chúa khi mình hành xử cách hèn nhát, vô trách nhiệm, không dám lên tiếng bênh vực cho sự thật; lại còn sống giả hình, dối trá và lừa lọc.

Sống giữa thời đại toàn cầu hóa sự dưng dưng và tối đa hóa sự giả dối, thật khó để người Kitô hữu sống tinh thần chứng nhân. Thế nhưng, với động lực là tình yêu Chúa và hạnh phúc Nước Trời, thiết nghĩ rằng chúng ta có đủ sức mạnh để vượt thắng tất cả. Mỗi lần chúng ta làm một nghĩa cử bác ái với ai đó, chúng ta đang “tôn vương” Chúa Giêsu trong lòng mình. Mỗi lần ta thắng một cơn cám dỗ, bỏ được một thói xấu, ngưng đi một tư tưởng đen tối thì cũng là lúc ta tôn vinh Người. Chặng cuối của năm Phụng Vụ chính là thời điểm thuận lợi cho ta truy vấn lương tâm mình để xem suốt gần một năm qua, ta đã tôn vinh Chúa là Vua hay đã tôn phong Satan làm vương trong cuộc sống của ta. Gần kết thúc một chu kỳ phụng vụ, chúng ta hãy sẵn sàng để đứng trước phiên tòa của lương tâm! Hãy chất vấn bản thân về sự hiện hữu của mình: “Tôi được sinh ra và đến thế gian để làm gì?”. Hãy tổng kết quá khứ và xin Chúa một cơ hội mới để làm lại cuộc đời!


CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu! 

Lại một lần nữa trong cuộc đời,

con được Giáo Hội nhắc nhở rằng “Chúa là Vua của vũ trụ và Vua của lòng con”.

Con thảng thốt nhìn lại bản thân và nhận thấy

Đã bao lần, con để vụt mất ngai tòa của Chúa trong lâu đài nội tâm của mình.

Con đã dành chỗ cao nhất cho nhiều trá hình thế gian.

Tiền bạc, quyền lực, danh tiếng, ngoại hình, và còn nhiều thứ hào nhoáng khác,

Tất cả đều thay thế nhau chiếm chỗ nhất trong lòng con.

Ngày đến ngày qua, con mù quáng chạy đi tìm kiếm những giá trị trần tục

Rồi có lúc con nhận ra, tất cả chỉ là hư không khi con trở về cùng Chúa.

Con đắng cay, chua xót, lạc lõng và mất phương hướng giữa cuộc đời.

Con cần một Điểm Tựa và một đích đến an toàn – đó là Chúa và Nước Trời.

Có lúc con thấy cánh cửa Thiên Đàng rộng mở trước mắt

Nhưng sao bước chân quá ngập ngừng để bước tới

Bởi phải qua cửa hẹp mới dẫn đến Nước ấy

Và con phải dùng sức mạnh của ý chí để vượt thắng những cám dỗ trong đời

Xin Chúa thêm sức mạnh và làm mới lại quyết tâm của con

Để dù kết thúc một chu kỳ Phụng vụ cũ trong tiếc nuối

Con vẫn đủ niềm tin để hướng đến một quỹ đạo mới của niềm hy vọng

Giờ này đây, con tuyên xưng Chúa là Vua của vũ hoàn này

Và là Vua hiển trị trong tâm hồn con. Amen.