Huế níu chân Tôi

242 lượt xem

HUẾ NÍU CHÂN TÔI
(Trích Hồn Đất Nắn Hồn Người)

                                                                                         Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

Tạm biệt Sài Gòn, tôi chọn Huế làm điểm dừng chân dù có bao nhiêu sự lựa chọn khác. Trong thời gian ôn thi, tôi đã lưỡng lự không biết nên chọn học Sài Gòn hay Huế, nên đi tu ngay sau khi đậu đại học hay học xong rồi mới vào nhà dòng, dù cho trước đó, tôi nôn nao với chuyện đi tu. Có thể nói chọn Huế là bến neo cho hành trình tu học và chọn nhập dòng sau kỳ thi đại học là cả một quá trình phân định rạch ròi. Với tôi, Sài Gòn có thể là nơi phất cao con đường học vấn nhưng có lẽ nó không phải là chốn để tôi nuôi dưỡng ước mơ đời dâng hiến. Bản tính của tôi tương thích hơn với bản chất của Huế.

Thi xong. Tôi đậu đại học Ngoại Ngữ Huế, chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh. Tôi đã mạnh dạn xin ba mẹ cho tôi đi tu. Trong số chị em gia nhập cộng đoàn năm ấy, có một chị cũng đậu chung trường với tôi. Tôi mừng như mở cờ trong bụng. Thế là không phải lẻ bóng đi vào thành phố học một mình. Hết ba tuần tập tu, hai chị em chúng tôi khăn gói đi Huế, bắt đầu một hành trình vừa tu vừa học. Kể từ đó, chúng tôi trở nên bạn thân và cũng là chị em tốt của nhau. Mới đầu, hai chị em còn thuê một phòng trọ. Sau đó, Hội dòng quy tụ toàn bộ chị em của các cộng đoàn về một mối nên chúng tôi cũng chuyển về đó. Tất cả là gần 40 người và có một chị phụ trách coi sóc. Dù đang là sinh viên, nhưng chúng tôi cũng làm nên một cộng đoàn tu đích thực. Mọi việc đều có phiên thứ, không ai được miễn trừ công việc bổn phận, học giáo lý, nhân bản, linh đạo cùng với việc tham gia các hoạt động phục vụ giáo xứ nơi mà chúng tôi ở. Tôi bắt đầu học cách cân bằng giữa đời tu và việc học.

Về phần công việc học hành, vì xuất phát từ nông thôn, tôi cảm thấy mình có một sự thua thiệt không hề nhỏ so với các bạn đồng khóa, từ kiến thức nền cho đến mọi điều kiện học tập. Và có một sự nổi bật khác thường không hề nhẹ mỗi lần tôi xuất hiện trong trường. Một cô bé bận chiếc áo sơ mi, mặc quần tây đen, đeo dép xăng-đan, túc tắc trên chiếc xe đạp cổ, lạc vào giữa làn sóng xe tay ga và các mốt áo quần thời thượng các kiểu. Đã có một lúc nào đó, tôi thấy mình như một con quạ lạc vào giữa bầy thiên nga. Dần dà, tôi cảm nhận được niềm vui nội tâm dạt dào sâu thẳm của một masơ đi học ở môi trường năng động như thế. Tôi biết mình đang đặt niềm tin vào đâu và nấc thang giá trị cuộc đời mình là như thế nào. Dù có những bất lợi khi ở trong nhà tu nhưng ơn Chúa còn lớn lao bội phần so với những cái bị coi là bất thuận. Thời gian vần trôi, thật hạnh phúc khi masơ nhí lại được thầy cô cùng bạn bè thương mến và trân trọng cách đặc biệt. Điều này trở nên động lực để tôi vươn lên, nhanh chóng đuổi kịp bè bạn trong khoa để đạt được một số suất học bổng. Thế mà, tôi đã từng e ngại rằng việc vừa nhập dòng vừa học hành sẽ đánh mất tự do và hạn chế nhiều khả năng của tôi. Mấy đứa bạn của tôi cũng đồng suy nghĩ như vậy, nên họ chẳng dám nhập dòng. Tuy nhiên, nghiệm lại mới thấy, nếu ai có ý hướng đi tu thực sự, thì người ta không thể trì hoãn những năm tháng được ở trong nhà Chúa và những thách đố xảy đến sẽ làm cho họ cứng cáp hơn trên những bước tiến mới. May nhờ vừa tu vừa học nên ơn gọi của tôi vẫn được bảo toàn, còn mấy đứa bạn khác rủ nhau học xong đại học mới vào thì cuối cùng lại rẽ sang một hướng đi khác.

Xong bốn năm đại học, với định hướng của chị Bề Trên, tôi tiếp tục học lên cao học nhằm đi sâu vào chuyên ngành Lý luận và Phương pháp Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh. Trong thời gian này, tôi có nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Trước đó, chưa một lần tôi nghĩ mình sẽ có những trải nghiệm ấy. Chính Anh Văn đã rẽ cuộc đời tôi sang một bến bờ trù phú, nắn đúc tôi thành một con người mới. Tôi đã từng nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ làm nên trò trống gì cho đến lúc Chúa nói với tôi là ‘Có, con có thể làm nhiều hơn thế!’. Tôi biết ơn Huế, vì tại đây, những gì cần thiết cho sứ mạng tương lai, Chúa đã trao ban dư đầy cho tôi.

Suốt gần bảy năm dùi mài học tập tại cố đô xưa, tôi đã thương thầm nhớ trộm mảnh đất này. Tôi nhớ Huế, nhớ cái xứ nắng chang, mưa chảy, lặng trầm, u uẩn nhưng lại luôn gieo vào lòng tôi một nỗi ai hoài, luyến nhớ. Tôi nhớ những ngôi nhà cổ kính rêu phong, nhớ những con đường mòn hoa phai trong nắng, nhớ cái giọng ngọt ngào ‘mô-tê-răng-rứa’ của mấy o Tôn nữ, những con kiệt nhỏ bé mở toang cung lòng cưu mang hàng trăm sinh viên xa nhà, nhớ những những gánh vịt lộn hay bánh bèo-nậm-lọc của các mệ tất tả mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Tôi nhớ những địa chỉ ẩm thực huyền thoại của lớp lớp sinh viên qua bao thế hệ. Đó là quán chè Tý ở đường Trần Phú, chè Hẻm ở đường Hùng Vương, cơm chị Tẹo ở đường Hai Bà Trưng, ốc Minh Nghĩa ở đường Phan Bội Châu, quán bún thịt nướng Huyền Anh trên đường Kim Long. Tôi nhớ ngôi nhà thờ chính tòa Phủ Cam – nơi diễn ra những thánh lễ đại triều trang trọng và sốt mến theo phong cách Huế, nơi tôi sinh hoạt cùng với các bạn sinh viên trong Câu lạc bộ tiếng Anh Phủ Cam và cũng là nơi có nhiều ngóc ngách mà tôi đã lăn lê bò toài suốt những mùa ôn thi. Tôi nhớ những lần gặp gỡ của sinh viên Công Giáo Vinh và Hà Tĩnh ở Dòng Thánh Tâm Huế hay tại Đan viện Thiên An cổ kính sừng sững trên đồi thông vắng, vẳng tiếng thánh ca trầm bổng du dương của các đan sĩ.

Ngày ấy, cùng với nhóm bạn, tôi đã cháy hết mình với đời sinh viên tại cố đô. Nào là những lần đi thăm Đại Nội, rồi ghé vào các nhà vườn độc đáo, thưởng ngoạn những vườn thanh trà với màu hoa trắng ngần giản dị thơm ngát trong sương mai, đi dã ngoại ở chùa Thiên Mụ và chùa Huyền Không Sơn Thượng, đi ngắm các di tích lăng tẩm hay miếu mạo lưu dấu ngàn thu của các bậc vua chúa, trèo lên đỉnh Bạch Mã chụp vài bức ảnh để đời, đi lang thang dọc đường Lê Lợi săn Tây để luyện nói tiếng Anh đến độ mỏi cả hai tay, lững thững trên cầu Đập Đá, ngắm mặt trời lặn đỏ bên bờ Cồn Hến, rồi tối đến cả bọn thuê một chiếc thuyền rồng nghe ca Huế trên sông Hương và ngắm cầu Tràng Tiền đổi màu, trước khi về còn tranh thủ đi ‘đạp vịt’ kẻo hết thời sinh viên. Có lẽ không bao giờ tôi kể hết những kỷ niệm quý giá ấy!

Một chiều thu thanh mát, tôi một mình trở lại Huế trong nỗi nhớ hối thúc, nôn nao hệt như cảm giác mong được gặp lại cố nhân. Tôi rảo bộ qua chợ Đông Ba. Gió non dịu ngọt tràn về trên bờ Hương Giang. Mặt trời khoan thai bước qua kinh đô rồi xuống dần trên nóc hoàng thành, nâng niu sắc màu lịch sử, lắng lại như thể đang đi vào không gian của trăm năm thanh tịnh và thơ mộng. Vạt nắng chiều cúi xuống đẩy ánh trăng non nhẹ nhàng nhô lên. Hương sen ngan ngát phả vào thinh không. Một cảnh sắc thanh nhã và quyến rũ đến không tưởng! Những mảnh ký ức rời rạc thời sinh viên của tôi bỗng ghép lại tròn đầy viên mãn. Và đâu đó, vẳng tiếng ai hò: ‘Huế mộng mơ có nói chi mô mà nhớ dễ sợ!!!’. Ai đã thực sự nên duyên với Huế thì sẽ cảm nhận về Huế ‘bằng những nét tâm tưởng’ chứ không chỉ bằng con mắt, nhớ về Huế bằng cả con tim chứ không chỉ bằng bộ não. Ngày mai, thanh xuân của tôi ở nơi xứ Huế sẽ cùng tôi đi vào vĩnh cửu!

Có thể bạn quan tâm