Tình Yêu lăn đi tảng đá của Sự Chết (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh năm A)

77 lượt xem

TÌNH YÊU LĂN ĐI TẢNG ĐÁ CỦA SỰ CHẾT
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh năm A)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Ga 20,1-9

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

SUY NIỆM: TÌNH YÊU LĂN ĐI TẢNG ĐÁ CỦA SỰ CHẾT

Hôm nay, khắp thế giới vang vọng lời loan báo của Giáo Hội: “Đức Giêsu Kitô đã phục sinh!” Đó là sứ điệp vĩ đại nhất, quan trọng nhất của Kitô giáo mà phụng vụ lời Chúa muốn trình bày cho chúng ta. Như một ánh lửa mới, Tin Mừng Phục sinh được thắp lên trong đêm đen, khi thế giới đang bị bủa vậy bởi bóng tối của tội lỗi, đam mê, bạo lực và hận thù; khi bao người đang chìm ngập trong bóng tối của khổ đau, tuyệt vọng. Giữa những cảnh huống ấy, cuộc Vượt qua vinh thắng của Chúa Giêsu mang đến cho vũ hoàn nguồn ánh sáng không bao giờ tàn lụi và niềm hy vọng chẳng bao giờ tắt lịm. Hôm nay, chúng ta được mời gọi theo gót những chứng nhân đầu tiên cảm nghiệm lại vẻ đẹp Phục sinh nơi tâm hồn, từ đó, sẵn sàng lên đường loan báo biến cố trọng đại này cho những ai đang bước đi giữa bóng đêm mịt mù.

Tin Mừng hôm nay ghi lại dấu chỉ mộ trống qua kinh nghiệm của ba chứng nhân: Maria Mađalêna, Phêrô và Gioan. Tất cả đều tận mắt chứng kiến ngôi mộ trống rỗng, tảng đá lấp cửa mộ đã được lăn sang một bên, khăn liệm được xếp lại gọn ghẽ, và điều quan trọng hơn cả là không còn thấy thi hài Chúa Giêsu ở đó nữa. Những chi tiết ấy trở thành dấu chỉ xác thực, mạnh mẽ, cho thấy Đức Giêsu Kitô thực sự đã sống lại.

Thánh Gioan thuật lại rằng, trong cõi thinh lặng của buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần, khi trời còn tối, Maria Mađalêna vội vã ra mộ. “Ngày thứ nhất trong tuần” không chỉ là một mốc thời gian, nhưng còn hàm chứa ý nghĩa của một khởi đầu mới trong trật tự thời gian, một ngày sẽ trở thành Ngày của Chúa (x. Kh 1,10). Hình ảnh “trời còn tối” gợi lên bóng tối đau thương của biến cố Thương Khó vẫn còn phủ kín tâm hồn Maria, đồng thời diễn tả bóng đêm của sự chết vẫn còn đè nặng nơi lòng bà.

Maria là người được Chúa Giêsu yêu thương cách đặc biệt, và chính bà cũng yêu mến Người bằng một tình yêu sâu đậm hơn hết. Bởi thế, bà luôn hiện diện với Chúa trên suốt hành trình khổ nạn: dưới chân Thánh Giá, trong lúc tẩm liệm và mai táng, bên cạnh thân mẫu của Người. Có thể nói, bà là người phụ nữ hiện diện trong hai biến cố trọng đại nhất của cuộc đời trần thế Đức Giêsu: dưới chân Thập Giá (x. Ga 19,25) và biến cố Phục Sinh (x. Ga 20,1-18). Khi đến nơi, Maria bàng hoàng và hoảng hốt khi thấy cửa mộ mở tung, tảng đá đã bị lăn sang một bên. Trong thâm tâm, bà lập tức kết luận rằng thi thể của Thầy mình đã “bị ai đó lấy đi”. Không kịp tìm hiểu thêm, Maria lập tức quay lưng chạy về báo tin cho các môn đệ.

Nhận được tin ấy, Phêrô và Gioan lập tức thoát ra khỏi sự u sầu và sợ hãi. Hai ông rời nơi ẩn náu tưởng như an toàn và chạy nhanh đến mộ, trong một tâm trạng vừa ngỡ ngàng vừa bối rối trước điều đang xảy ra. Tại sao các ông lại chạy mà không đi? Điều gì đã thôi thúc bước chân các ông vội vã đến thế? Thông thường người ta bước đi; người ta chỉ chạy khi có một sức mạnh mãnh liệt từ bên ngoài hoặc từ nội tâm thúc bách. Cuộc chạy đến mộ vào buổi sáng hôm ấy, trong tâm thế sửng sốt và vội vàng, phần nào phản chiếu động lực của tình yêu – nguồn sức mạnh âm thầm nhưng mãnh liệt đang cháy trong trái tim các ông.

Tin Mừng cho biết Gioan chạy nhanh hơn nên đến trước, nhưng ông chưa vào ngay. Ông để cho Phêrô vào trước. Khi bước vào trong mộ, Phêrô bắt đầu suy xét. Cái nhìn của ông đưa đến một khám phá mới. Nếu là trộm xác, hẳn ngôi mộ phải bị xáo trộn hỗn loạn; thế nhưng khăn liệm và dải vải lại được xếp gọn gàng, đâu vào đấy. Còn với Gioan, lúc ấy một tia sáng bừng lên trong tâm trí người môn đệ dấu yêu. Những gì đang diễn ra trước mắt khiến ông nhớ lại lời Kinh Thánh và những lời Đức Giêsu từng nhiều lần loan báo. Bí nhiệm giờ đây được hé mở: “Ông đã thấy và ông đã tin.” Đó là trực giác bén nhạy của tình yêu. Chính TÌNH YÊU là đòn bẩy mở ra mọi tảng đá đang chắn lối con người đến với Chúa trong chiều sâu của mầu nhiệm. Tình yêu có khả năng lăn đi những tảng đá của sợ hãi, nghi nan, đau thương và thất vọng để mở ra con đường dẫn vào sự sống mới.

Ngôi mộ trống hôm nay đem đến cho chúng ta những trải nghiệm thiêng liêng vô cùng phong phú:

  • một ngôi mộ rỗng tuếch nhưng không câm nín;
  • một khoảng trống đen ngòm nhưng chan chứa ánh sáng mặc khải;
  • một sự trống rỗng mênh mông nhưng lại được lấp đầy bằng sự sống;
  • một thực tại gợi nhớ biết bao ký ức của quá khứ;
  • một sự vắng mặt lại chất chứa một sự hiện diện sâu xa;
  • một kết thúc bi thương lại mang vóc dáng của một khởi đầu tinh khôi;
  • một cái chết mở lối cho sự Phục Sinh.

Thêm vào đó, thái độ và phản ứng của ba nhân vật trong trình thuật buổi sáng Phục Sinh cũng trao cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Tin Mừng Phục Sinh quá lớn lao đến mức họ không thể trì hoãn dù chỉ một giây phút. Cả ba đều chạy, bởi cùng một động lực là đức tin, cùng một niềm vui là Tin Mừng Sống Lại, và cùng một tình yêu là Đức Giêsu Phục Sinh.

Phần chúng ta, khi lãnh nhận Tin Vui Phục Sinh, chúng ta cũng được mời gọi trở nên như Maria Mađalêna, Phêrô và Gioan: chạy thật nhanh trên hành trình đức tin, tình yêu và hy vọng hướng về Đấng đã sống lại từ cõi chết. Giữa cuộc đời còn nhiều bóng tối, u sầu, chán chường, thử thách, thất vọng, và đôi khi chạm đến tuyệt vọng, niềm tin vào Chúa Phục Sinh ban cho chúng ta ánh sáng hy vọng để soi chiếu thế gian tăm tối này. Vì thế, làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh chính là dùng đời sống của mình để cho thế giới thấy rằng quyền năng của Đấng Phục Sinh đang thực sự tác động và biến đổi chúng ta mỗi ngày.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh khải hoàn và vinh thắng,
vì Chúa đã phục sinh, chúng con không còn gì phải sợ.
Vì Chúa đã phục sinh, chúng con được tự do bay cao,
không còn bị nỗi sợ hãi của phận người trói buộc.
Vì Chúa đã phục sinh, không có gì trong cuộc đời này có thể đẩy chúng con vào tuyệt vọng.

Xin cho chúng con luôn biết ý thức bước đi trong quyền năng của sự sống Phục Sinh,
biết lấy tình yêu làm đòn bẩy để lăn đi mọi tảng đá đang ngăn lối vào cõi sống mới.

Xin cho chúng con biết sống niềm vui của Tin Mừng Phục Sinh
và hân hoan tiến bước về Vương Quốc vĩnh cửu. Amen.