Tìm đường vào Vườn Dầu

106 lượt xem

TÌM ĐƯỜNG VÀO VƯỜN DẦU

“Màn đêm buông xuống cho hoàng hôn tan dần, cơn gió nào nhẹ vương đôi bờ vai áo”

Sát gần Tam Nhật Thánh thế mà đôi chân này cứ mãi lang thang lê bước đi tìm cho được lối vào Vườn Dầu. Đây đó cõi lặng bắt đầu ôm lấy tôi, để dành riêng nhiều khoảng trống trong tâm hồn như muốn đặt để được thông chia nỗi buồn cùng Chúa.

Thế mà oái oăm thay, cố là vậy, con tim điên đảo ngược xuôi là thế, nhưng lòng tôi đầy chơi vơi, chẳng cần nhưng lại có thêm những gia vị vô hình gia giảm cho mặn nồng những chua chát và cho cõi lòng thêm hiu hắt. Để rồi tôi cất bước lần mò trong đêm tối mịt mùng ấy, những mong tìm kiếm một tia sáng dẫn bước tôi chạm tới nỗi đau của Chúa và được cùng Ngài cảm nếm.

Con đường tới Vườn còn giăng mắc bởi những gập ghềnh, những hố sâu quanh co của những lời nói đã thấm mệt, nụ cười cũng khép nhẹ, cái nhìn sâu nhói, những cuộc gặp gỡ nhạt màu. Lại còn đó những tiếng gào thét của con tim đang ngổn ngang cuồng dại, để rồi phải thốt lên: “Con phải làm gì Chúa ơi?”

Dẫu biết đôi chân ấy cứ đi, đi và đi thế mà đi khi nào cho tới được nơi đang giục đôi chân đi về… 

Bởi nơi ấy, Chúa cũng đang kêu mời, một lời mời không chỉ dành riêng cho tôi nhưng còn khắc khoải chạm đến tận đáy lòng mỗi người: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” (Mt 14,38). Một nỗi buồn đang giằng xé trong cô đơn, một nỗi đau đến nát lòng mà chẳng nổi một người trò nào ở bên. Khi gẫm lại chính mình, lắm lúc chỉ với những vết thương vụn vặt, thì tôi đã vội tìm cách trốn chạy, giải thoát cho bằng được mà chẳng ngại kể lể, kêu la hay than trách, có lúc lại tự giam hãm mình trong sự ích kỷ hẹp hòi. Chẳng những thế lại còn gồng mình bảo vệ cho cái tôi còn đang làm cho Chúa và tha nhân phải đau cũng không hay biết.

Thế nhưng, chính nơi Vườn Dầu, tôi học được cách ở lại – ở lại trong kiên nhẫn, trong thinh lặng, trong chờ đợi. Vì Chúa của tôi vẫn luôn chờ tôi như thế. Dẫu cho mọi thứ thật khó nhưng Ngài vẫn luôn  thấu cảm cho những yếu đuối của con người và yêu thương tôi với một tình yêu đong đầy và trọn vẹn. 

Dù dòng đời xô cuốn nhưng khi được bên Ngài trong cõi lặng, lòng con lại được no say, được đổ đầy bình an và hoan lạc. Và từ nơi ấy, tôi chỉ xin một điều: biết yêu Chúa nồng nàn hơn, biết nắm lấy tay Ngài chặt hơn, bằng tất cả những gì mình có.

“Như sương tan dưới ánh mặt trời, con nguyện tình con bước tới. Nép vào tình yêu Chúa thôi”

Mọt

Thanh Tuyển Viện – MTG Vinh