Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa

20 lượt xem

CHẠM ĐẾN NHỮNG DẤU CHỨNG CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Ga 20,19-31

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

SUY NIỆM: CHẠM ĐẾN NHỮNG DẤU CHỨNG CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Hôm nay là đỉnh cao của niềm vui trong Bát Nhật Phục Sinh, ngày Hội Thánh long trọng cử hành Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót. Trong Năm Thánh 2000, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập rằng Chúa nhật sau lễ Phục Sinh, bên cạnh tên gọi truyền thống là Chúa Nhật Áo Trắng, còn được toàn thể Hội Thánh mừng kính như ngày đặc biệt tôn vinh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Phụng vụ hôm nay chọn bài Tin Mừng về Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, đặc biệt với thánh Tôma, để làm trung tâm cho việc chiêm ngắm tình yêu xót thương vô biên của Thiên Chúa.

Chúng ta biết rằng vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, sau khi nghe Maria Madalena báo tin, Phêrô và Gioan đã vội vã chạy ra mồ để xác minh thực hư việc xác Thầy Giêsu không còn ở đó. Dù Tin Mừng cho biết các ông đã thấy những dấu chỉ nơi ngôi mộ trống và “đã tin”, nhưng dường như niềm tin ấy vẫn chưa đủ sức biến đổi cộng đoàn. Các môn đệ vẫn co cụm trong căn phòng cửa đóng then cài, lòng ngập tràn sợ hãi vì người Do Thái. Những biến cố vừa qua như một cơn ác mộng kinh hoàng vẫn còn siết chặt trái tim các ông. Sau khi Thầy bị hành quyết, các ông lo sợ rồi đây số phận ấy cũng sẽ giáng xuống trên chính mình. Trong bầu khí ngột ngạt của thất vọng, hoang mang và tan vỡ ấy, chính vào buổi chiều hôm đó, Đức Giêsu đã hiện đến để trấn an các ông.

Đấng Phục Sinh bước vào giữa các môn đệ dù cửa vẫn đóng kín (Ga 20,19.26), rồi cho họ xem hai bàn tay và cạnh sườn mang đầy thương tích (Ga 20,20.27). Chính ở đây, mầu nhiệm Phục Sinh được bừng sáng trong một nghịch lý: một mặt, thân xác của Người đã được biến đổi vinh hiển, vượt qua mọi giới hạn vật chất; mặt khác, thân xác ấy vẫn mang nguyên những dấu đinh và vết đâm của cuộc Thương Khó. Điều ấy mặc khải cho chúng ta một chân lý sâu xa: Đấng chịu đóng đinh và Đấng Phục Sinh chỉ là một. Vinh quang không xóa bỏ thương tích; trái lại, chính những thương tích trở thành dấu chỉ của vinh quang và tình yêu cứu độ. Không còn vẻ thất thần, không còn bóng tối lo âu, các môn đệ “đã vui mừng vì được thấy Chúa” (Ga 20,20). Đức Kitô Phục Sinh như thổi luồng sinh khí mới vào bầu khí đặc quánh của sợ hãi và tuyệt vọng. Chính Thánh Thần được trao ban đã biến bất an thành bình an, biến đức tin vụn vỡ thành một niềm xác tín mạnh mẽ.

Trong buổi chiều huyền nhiệm ấy, cộng đoàn môn đệ được tái sinh. Nhưng không phải tất cả đều hiện diện. Thánh Tôma vắng mặt. Vì thế, dù nghe các anh em thuật lại, ông vẫn cương quyết nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi sẽ chẳng tin.” Thật lạ lùng, thông thường người ta nhận diện một người qua khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt hay vóc dáng. Nhưng Tôma lại muốn nhận ra Thầy mình qua chính những vết thương. Bởi vì, có lẽ đối với ông, đó là dấu chứng sâu sắc nhất của tình yêu cứu độ. Chính những thương tích ấy đã khắc sâu vào ký ức và tâm hồn ông như chứng tích không thể phai mờ của cuộc khổ nạn.

Tám ngày sau, Đức Giêsu lại hiện ra, dịu dàng đáp lại khát vọng của Tôma. Đứng trước lòng thương xót kiên nhẫn của Chúa, mọi hoài nghi trong ông tan biến, và ông thốt lên lời tuyên xưng đức tin đẹp nhất trong Tin Mừng Gioan: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Đó không chỉ là lời tuyên tín của riêng Tôma, mà còn là lời tuyên xưng của toàn thể Hội Thánh qua mọi thời đại. Rồi Đức Giêsu trao ban một mối phúc lớn lao cho những người đến sau: “Phúc thay những người không thấy mà tin.” Đó chính là mối phúc dành cho chúng ta hôm nay.

Trọng tâm sâu xa nhất của bài Tin Mừng không chỉ là việc củng cố đức tin cho các môn đệ, nhưng còn là việc các ông được mặc lấy chính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Điều đó được diễn tả cách rõ nét qua lời Đức Giêsu: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,23). Ở đây, lòng thương xót không chỉ được chiêm ngắm, nhưng còn được trao ban, được thông chia, được ủy thác cho Hội Thánh. Từ các Tông đồ cho đến ngày hôm nay, ân ban ấy vẫn tiếp tục hiện diện nơi Giáo Hội, đặc biệt qua bí tích Hòa Giải, nơi con người được chạm sâu vào lòng thương xót chữa lành của Thiên Chúa. Là những người được sinh ra từ Lòng Thương Xót ấy, chúng ta cũng được mời gọi trở nên khí cụ để lan tỏa tình thương của Chúa cho thế giới. Hình ảnh ngọn lửa Phục Sinh được truyền tay trong đêm vọng Phục Sinh là một biểu tượng thật đẹp: ánh sáng không giảm đi khi được trao ban, nhưng càng lan rộng, càng bừng sáng hơn. Cũng vậy, tình thương chỉ thật sự sống động khi được trao đi.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho chúng con được chạm thật sâu
vào Lòng Thương Xót Chúa.

Xin làm tan sự cứng lòng,
sưởi ấm những trái tim vô cảm,
lau khô những dòng lệ âm thầm,
xoa dịu bao khổ sầu đang đè nặng tâm hồn chúng con.

Xin để ánh sáng Lòng Thương Xót
ngự trị trong sâu thẳm lòng chúng con,
biến đổi tâm can,
đổi mới cuộc đời,
để chúng con nên giống Chúa,
Đấng giàu lòng xót thương. Amen.