Một Khoảng Khuyết Mang Dáng Hình Mục Tử

34 lượt xem

MỘT KHOẢNG KHUYẾT MANG DÁNG HÌNH MỤC TỬ

Mấy ngày hôm nay, thế giới bỗng trầm xuống như một bản thánh ca bị khựng lại, khi một vì sao lặng lẽ rơi về phía bên kia vòm trời. Một khoảng khuyết mênh mông vừa mở ra, khoảng khuyết mang dáng hình của một Người Mục Tử đã sống trọn kiếp làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa.

Tiếng chuông hôm nay ngân dài hơn mọi ngày không bởi một buổi lễ trọng thể, mà bởi một trái tim thánh thiêng vừa khép lại: trái tim của Đức Thánh Cha Phanxicô – vị Giáo Hoàng đến từ “tận cùng thế giới” đã kết thúc một cuộc hành hương, nơi mỗi bước chân là một lời nguyện sống, nơi mỗi cái cúi mình là một lời thánh vịnh âm thầm. Ngài không mang theo ngai vàng, chỉ mang theo bụi đất của muôn vàn phận người đã từng đi qua.

“Con đã đi qua nỗi đau của thế giới
Mang nụ cười Chúa dọi xuống hố đen…”

Không ngai tòa nào đủ lớn để chứa được tầm vóc linh hồn ấy. Không danh xưng nào đủ đẹp để gọi trọn tình yêu ấy. Đức Phanxicô không chỉ là một vị Giáo Hoàng, mà là một lời Kinh Sáng sớm giữa lòng thế giới còn mù tối, là ánh nến nhỏ soi bước cho những ai lang thang trong đêm. Ngài là người anh của những kẻ bị lãng quên,
là dòng sông dịu lành chảy qua những vùng đất sỏi đá khô cằn.

Ngài không bước lên bằng ánh sáng sân khấu, mà đi xuống bằng bóng râm của thập giá. Ngài đến nhà tù như vào một thánh điện. Ngài hôn lên đôi chân những người bị kết án như hôn lên thân thể Đức Kitô bị đóng đinh. Ngài chạm vào vết thương nhân loại bằng hai tay run rẩy, vừa là cha, vừa là người anh, vừa là môn đệ.

  “Người không chọn ngồi trên ngai cao
Nhưng cúi xuống, lau khô nước mắt nhân gian…”

Dưới ánh đèn flash, ngài vẫn giữ một ánh nhìn trong veo như lặng suối. Giữa những thánh đường lộng lẫy, ngài không quên đứa trẻ bị lạm dụng đang thu mình ở góc tối, người vô gia cư ngủ ngoài cửa Nhà Thờ, và những ai đang gào thét trong cơn hấp hối.

Ngài nhắc chúng ta về một Giáo Hội không chỉ có nghi lễ, mà phải mang “mùi chiên”, phải có đôi tay sẵn sàng chạm vào vết thương, và trái tim biết thổn thức trước tiếng rên rỉ của người đời.

“Tay ngài không giương quyền trượng
Mà nâng đỡ bàn tay rớm máu
Miệng ngài không chỉ giảng dạy
Mà cầu nguyện bằng từng hơi thở run run…”

Ngài không để lại tượng đài, chỉ để lại một con đường: con đường của Lòng Thương Xót, những ai muốn bước vào con đường ấy cần phải cởi bỏ đôi dép trần tục, và bước đi bằng đôi chân trần biết đau, biết yêu, biết tha thứ.

Và hôm nay,  khi ngài lặng lẽ ra đi, không kèn, không trống, không lễ hội vinh danh, chỉ có một làn hương nhẹ trôi giữa chiều nhân thế. Người ta sẽ không nhớ về một vị Giáo Hoàng vì ngài vĩ đại, mà vì ngài đủ nhỏ bé để Thiên Chúa ngự trị.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng từng quỳ xuống trong Vườn Dầu, chúng con dâng lên Ngài một người tôi tớ khiêm nhu, một trái tim đã biết yêu cho đến cùng. Xin đưa Đức Thánh Cha Phanxicô về bên lòng Chúa, nơi không còn nước mắt, không còn bi thương, chỉ còn tiếng hát du dương của những kẻ đã hoàn tất hành trình đức tin.

Xin cho đôi tay từng ôm lấy nhân loại nay được nắm lấy tay Chúa trong vĩnh cửu.
Xin cho đôi mắt từng rơi lệ vì con người nay được chiêm ngắm vinh quang của Trời Mới Đất Mới.

Và xin cho chúng con là những người ở lại, dám tiếp bước ngài bằng một đức tin biết cúi xuống, một đức mến biết cảm thương, và một hy vọng biết gieo vào giữa vùng hoang địa. Để rồi, giữa sa mạc khô cằn ấy, vẫn còn có những con người biết tấu lên những khuc thánh ca của Lòng Thương Xót Chúa, như Đức Phanxicô đã ca lên trong suốt cuộc đời của mình, trong cương vị của một Kitô hữu, một Tu sĩ, một Linh Mục và là người Cha tinh thần của hơn một tỷ Kitô Hữu trên khắp hoàn cầu.

Chúng con – tất cả xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ về người Cha đáng kính!!!

 

Maria Linh Ánh,  MTGV

Có thể bạn quan tâm