Hiếm có hành động nào thể hiện chân lý này rõ ràng như lựa chọn của Samereh Alinejad, một người mẹ Iran, người đã biến công lý thành ân xá ngay trên giá treo cổ.

Vào tháng 4/2014, tại thành phố Noshahr, Balal Abdullah – bị kết án tử hình vì tội giết con trai của Samereh trong một cuộc ẩu đả – đang chờ bị hành quyết bằng cách treo cổ. Luật Hồi giáo Qisas (mắt đền mắt) đã trao cho gia đình nạn nhân quyền quyết định cuối cùng: người mẹ, trong khoảnh khắc nắm giữ quyền lực tuyệt đối, có thể đẩy chiếc ghế ra khỏi chân người tử tù.

Trong khi Balal, với sợi dây thòng lọng quanh cổ, khóc lóc và cầu xin lòng thương xót, Samereh Alinejad tiến đến gần. Bà không đẩy Balal vào chỗ chết, cũng không im lặng tha thứ. Với một hành động khiến cả thế giới phải kinh ngạc, bà đã tát vào mặt anh ta. Một khoảnh khắc bộc phát của sự tức giận bản năng, tiếng kêu cuối cùng của nỗi đau. Tuy nhiên, ngay sau đó, hành động của bà đã nâng lên một mức độ khôn ngoan vô song: bà và chồng đã tháo thòng lọng khỏi cổ người thanh niên, giải thoát cho anh.

Samereh đã thực hiện quyền trả thù của mình, nhưng bà đã làm theo cách của bà: không phải bằng cái chết, nhưng bằng một hành động cảnh tỉnh và tha thứ vĩnh viễn. Hành động của bà phản chiếu đức tin sâu sắc và một bài học tâm linh đề cao sự tha thứ như con đường dẫn đến phần thưởng thiêng liêng và sự thanh luyện bản thân: “Và sự đền bù cho một điều xấu cũng giống như điều xấu đó; nhưng ai tha thứ và hòa giải, phần thưởng của người đó sẽ ở nơi Thượng Đế. Quả thật, Người không yêu thương những kẻ bất công”. (Kinh Qur’an 42, 40)”… và hãy để họ tha thứ và bỏ qua (làm ngơ). Chẳng lẽ ngươi không mong Thượng Đế cũng tha thứ cho ngươi sao? Và Thượng Đế là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ” (Kinh Qur’an 24:22).

Quyết định của Samereh Alinejad chứng minh rằng khôn ngoan không phải là logic lạnh lùng của luật pháp, mà là logic ấm áp của lòng trắc ẩn (Rahma), sự lựa chọn chấm dứt vòng xoáy bạo lực. Đó là một hành động tối cao của sức mạnh đạo đức: không làm tăng thêm mất mát, không tạo ra thêm nạn nhân, nhưng mở ra một không gian cho cơ hội thứ hai.

Cái tát là hình phạt; sự tha thứ là di sản của nó.

“Vết thương là nơi Ánh sáng đi vào bạn”, thần học gia Hồi giáo và nhà thơ Ba Tư huyền bí Jalal al-Din Rumi đã nói.

Samereh Alinejad đã cho phép Ánh sáng đi vào, biến lỗ hổng do con trai bà để lại thành một tia hy vọng cho toàn thể nhân loại.

Mary Ngọc Yến

Chuyển ngữ từ: osservatoreromano.va/it