Dốc cạn túi để được Thiên Chúa lấp đầy (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII – TNB)

255 lượt xem

DỐC CẠN TÚI ĐỂ ĐƯỢC THIÊN CHÚA LẤP ĐẦY

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII – TNB)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Mc 12, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

SUY NIỆM: DỐC CẠN TÚI ĐỂ ĐƯỢC THIÊN CHÚA LẤP ĐẦY

“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết” (Mc 12, 43)

Bài Tin Mừng hôm nay là một phản tỉnh cho chúng ta về cách định lượng lòng quảng đại. Thánh Maccô họa lại bức tranh sống động của dòng người tấp nập đang chen lấn bỏ tiền vào hòm dâng cúng Đền Thờ. Tiếng lenh keng rộn ràng của những đồng tiền kẽm hòa với bước chân mạnh nhẹ của người sang lẫn kẻ hèn đã gây được sự chú ý của Chúa Giêsu và các môn đệ. Thầy trò lặng lẽ ngồi đối diện thùng tiền, quan sát cách người ta bỏ tiền vào thùng. Có những người giàu lệnh khệnh đi tới, khuôn mặt vênh váo, tay vuốt áo, miệng hắng giọng gây sự chú ý, rồi bỏ vào đó số tiền khá lớn. Giữa đám người thượng lưu ấy, có một bà góa nghèo còng lưng, chẳng ai quan tâm đến bà vì dáng vẻ quá khắc khổ, bần cùng. Bà góa này lặng lẽ lê bước đến bên thùng tiền, bàn tay xương xẩu móc sâu vào túi áo và dốc cạn những gì mình có là hai đồng kẽm, bỏ vào thùng để dâng cho Chúa, rồi lặng lẽ biến mất vào đám đông. Chụp được cảnh tượng cảm động ấy, Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ và dạy các ông một bài học đắt giá về tấm lòng quảng đại: “Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.”.

Các môn đệ ngã ngửa, sửng sốt trước lời nhận định của Chúa Giêsu. Người đã ân cần giải thích cho họ thế nào là dâng cúng đúng nghĩa. Tiền của những luật sĩ và người giàu có thể rất nhiều nhưng động lực, thái độ và cách thức dâng cúng của họ đã làm giảm giá trị của lễ. Họ đã “bố thí” cho Thiên Chúa tiền dư bạc thừa mà lại muốn cho người khác thấy, cho người khác biết mình bỏ nhiều. Như thế, dâng cho Thiên Chúa những món quà lớn mà thiếu vắng tình yêu, đầy sự giả tạo thì lễ vật đó sẽ trở thành trống rỗng và chẳng có giá trị gì trước mặt Người. Còn bà goá nghèo kia, tất cả tài sản hiện có của bà là hai đồng kẽm – số tiền để nuôi sống bản thân, nhưng khi đối diện với trách nhiệm đóng góp để trùng tu Đền thờ Thiên Chúa, thì bà đã tự nguyện dâng cho Chúa tất cả những gì mình đang cần đến nhất. Hai đồng xu xem ra “quá bèo”, “chẳng thấm tháp gì” và cũng “chẳng có giá trị là bao” nhưng đó lại là toàn bộ tài sản và là chính sự sống phía trước của bà. Lễ vật của bà tuy bé mọn nhưng gói ghém rất nhiều tình yêu. Bà nghèo thật nhưng bà lại rất giàu lòng tín thác và sự quảng đại. Nhà bà có thể nhỏ hẹp tồi tàn, nhưng tấm lòng bà cao cả thênh thang. Hành động “dốc cạn túi” của bà đã làm đẹp lòng Thiên Chúa và chính Người đã lấp đầy cho bà bằng niềm vui nội tâm và sự sống vĩnh cửu.

Phần bạn và tôi, hình ảnh của bà goá nghèo hôm nay có để lại trong chúng ta chút băn khoăn gì về cách sống hiện tại của ta không? Hành động “dốc cạn túi” cách dứt khoát của bà có làm ta phản tỉnh về mức độ “quảng đại” của mình không? Có lẽ, không thiếu nhưng khi chúng ta đóng góp cho công việc nhà Chúa hay giúp đỡ tha nhân bằng những đồng bạc lẻ, chẳng thấm tháp gì nhưng lại cứ tiếc ngơ tiếc ngẩn. Trong khi đó, nhiều khi, chúng ta lại ném tiền cách không thương tiếc vào những thứ vô bổ, trác táng. Rồi có khi chúng ta dâng cúng trong tâm thế chờ cho tên mình được xướng danh giữa cộng đoàn, hay đi làm từ thiện chỉ để đánh bóng “sự quảng đại” của bản thân và để câu like trên các phương tiện truyền thông. Vậy, đã bao nhiêu lần trong cuộc sống chúng ta cho đi với tấm lòng thành và tình yêu thực sự?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa ban cho chúng con mọi thứ cách vô điều kiện,

để chúng con sẵn có mà trao về cho Chúa và chia sẻ cho tha nhân.

Thế nhưng, chúng con nhận từ Chúa thì dễ,

mà sao để “dốc một ít trong túi ra” dâng lại cho Chúa thì khó quá.

Chúng con thường ngập ngừng, tính toán

đối với việc đóng góp cho bổn phận xây dựng nhà của Chúa.

Chúng con nóng ruột khi Giáo Hội ngỏ lời.

Còn đối với tha nhân, chúng con cũng e dè tiếc nuối,

bởi tiền bạc thường đi liền với khúc ruột.

Chúng con thường cho những ai mà có hy vọng nhận lại hay nhận lại nhiều hơn,

chứ ít khi sẵn sàng cho những người

không có khả năng hoàn lại món nợ ân tình, như lời Chúa dạy.

Chúa ơi, xin Ngài giúp con nhận ra rằng:

 Cuộc sống này chính là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng.

Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương, trao tấm lòng sẽ nhận lại tấm lòng,

và cái được nhận lại đôi khi còn lớn lao gấp bội lần.

Ước gì chúng con không ngần ngại mà cho đi tiền bạc, thời gian, tài năng

và nhiều thứ khác nữa mỗi khi có cơ hội.

Ước gì chúng con biết chủ động trước nhu cầu của tha nhân,

biết đầu tư cho kho tàng trên trời, nơi muối mọt chẳng bao giờ khoét mất,

bởi những gì cho đi ở dưới dất là những gì tích lũy cho kho tàng vĩnh cửu trên trời. Amen.

Có thể bạn quan tâm