Chuyện tình Ve sầu

23 lượt xem

CHUYỆN TÌNH VE SẦU

Mỗi mùa hè đến, tiếng ve sầu lại vang vọng khắp không gian, báo hiệu sự chuyển mình của thời gian. Âm thanh ấy không chỉ đơn thuần là dấu hiệu của một mùa mới, mà còn là tiếng gọi sâu xa về sự kiên trì, hy sinh và lòng quảng đại dâng hiến. Ve sầu, tuy bé nhỏ, nhưng lại mang trong mình một câu chuyện đáng suy ngẫm về hành trình vươn lên sau những năm tháng ẩn mình trong bóng tối. Khi lắng nghe bản giao hưởng hào hùng mà chúng cất lên, tôi tự hỏi: Phải chăng đời sống của mỗi con người cũng là một cuộc hành trình như thế – một sự đấu tranh nội tâm để vượt qua thử thách và tiến về ánh sáng của niềm tin?

Tôi nhớ có người từng nói với tôi rằng “Bình minh là thời điểm đẹp nhất để thấy rõ sự hiện diện của Thiên Chúa trong tất cả mọi thứ”. Có lẽ vì thế mà cứ mỗi sáng thưa chuyện với Chúa trong ngày mới, tôi lại được tận hưởng bản giao hưởng reo ca bởi các chú ve sầu thể hiện. Lạ lùng thay, chúng nó không cất đơn lẻ, lạc điệu, lạc nhịp nhưng hòa tấu theo như một bài ca hào hùng:

“Con muốn đồng ca cùng vũ trụ
Những mong hợp tấu với thiên thần
Giữa hàng chư thánh, ôi vinh dự
Muôn thuở hát mừng Chúa từ nhân”.

Bản tin chào buổi sáng của chúng có thần thái hơn bao giờ hết khi tiếng kêu inh ỏi tràn vào khung giờ nguyện ngắm của chúng tôi. Dường như tôi bị chia trí, bởi chúng nó là một thụ tạo nhỏ bé nhưng biết đón chào Chúa với khí thế rộn ràng, rạo rực, rồi tôi lại trầm ngâm nghĩ tôi là một người dâng mình cho Chúa nhưng đã biết cảm tạ Người ngày mới với một tâm thế rạng rỡ, hân hoan hay chưa? Vì thế, tôi được mời gọi bước vào ngày mới với tâm trạng như một bình minh, đầy hy vọng và sự trỗi dậy.

“Ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
Tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
Như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước (Tv 62, 2).

Có lẽ phải khẳng định rằng, tiếng kêu của ve sầu chính là một thứ âm thanh đặc sản của mùa hè. Tiếng ve như bản nhạc báo hiệu kỳ nghỉ hè đã gõ cửa. Tiếng ve không chỉ là một hiện tượng sinh học, mà còn là âm thanh gắn liền với ký ức và cảm xúc. Với học sinh, tiếng ve là dấu hiệu của kỳ nghỉ hè, của những ngày chia tay tuổi học trò. Với người lớn, đó là tiếng gọi về những tháng năm tuổi thơ, nơi có sân trường đầy nắng, có giàn hoa giấy và những buổi trưa lười biếng trong nắng oi ả. Còn đối với những người sống đời dâng hiến, tiếng ve là chuông đánh thức niềm tin và khát khao theo Chúa trong họ và cho phép họ tiếp tục tiến lên phía trước mỗi ngày.

Bạn có biết?

Ve sầu ẩn mình dưới lòng đất nhiều năm trời và chỉ chui lên trong vài tuần, giao phối, đẻ trứng xong rồi chết đi. Và để cất được tiếng kêu, chúng phải vùi mình mất  2 năm đến 5 năm thậm chí từ 13 năm đến 17 năm trời  mòn mỏi trong lòng đất thẳm sâu, để ngoi lên khỏi mặt đất bằng. Khi đã ra thế giới bên ngoài, chúng lại gặp phải kình địch ếch, nhái tấn công, con người săn bắt chế biến làm thực phẩm. Chúng đã phải chịu đựng biết bao thương tổn, chiến đấu dai dẳng, không đi đến hồi kết rồi mới có thể bay lên tận cành cây tấu lên bài ca vang dội như thế.

Từ câu chuyện tình của loài ve sầu, tôi cảm nhận chân thực một cách rõ ràng hơn mầu nhiệm tự hủy, tự hạ của Đức Ki-tô thẳm sâu chết oan khiên vì nhân loại. Từ cái chết trên thập giá, chôn trong mộ sâu rồi phục sinh vinh thắng, khải hoàn. Ấy chính là tinh thần khổ chế, hi sinh cho người mình yêu cho đến cùng

Để hát tiếp câu chuyện ấy, là một Tiền Tập sinh tôi có nhiệm vụ kế thừa di sản thiêng liêng của Thầy Giê-su trong sự hi sinh quên mình, khiêm tốn phục vụ vì một tình yêu không mong đáp trả, bằng cách bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và bước đi trên đôi chân nỗ lực không ngừng nghỉ của chính mình.

Hẳn là, hành trình quay trở về với chính mình, lắng nghe tiếng lòng mình. Tôi cần nhấn nút stop nội tâm để thẩm thấu những dịch chuyển, âm thanh của cuộc sống vang lên. Cũng vậy, tôi muốn được trở thành hiền thê của Đức Kitô thì phải học cách buông mình theo dòng ân sủng của Chúa Thánh Thần, chôn đi những thói hư cũ kĩ, xấu xí không xứng là một môn sinh đang bước đi trên con đường thánh hiến cho Chúa, và vun trồng cây nhân đức nhằm dưỡng bồi đời sống nội lực, nội tại của mình.

 Để tiến bước trên con đường kho tàng thánh thiêng sắp tới, tôi không là một hòn đảo đi riêng rẻ hay rời rạc nhưng là kết dính bền chặt và cùng với chị em gặp gỡ, thưa chuyện với Thầy Giê-su cách thân tình, trìu mến. Có lúc sống trong mái nhà Chúa nhưng lòng trí tôi lại mòn mỏi hướng ra những chân trời kia. Những chân trời ấy mau qua, chóng tàn chẳng thế nào đem đến niềm hy vọng miên miễn như là chính chân trời Đức Ki-tô vậy. Ở với Chúa nhưng lòng tôi lại xa Chúa, chăm chăm nghĩ suy đến những mê cung hào nhoáng của thế sự mà lại không chân nhận thực tại giá trị được ân ban. Tôi quên đi hạnh phúc mình đang có mà đi tìm những điều xa vời, hời hợt chẳng bền lâu. Sống trong mái nhà Chúa, nhưng tôi lại không an hưởng với một trái tim thuần khiết; nhưng chỉ lao vào như một con thiêu thân tìm kiếm những ảo ảnh, phù vân. Ấy vậy, dù tôi lỗi tội, bội phản ân tình Chúa vẫn không bận gì ngoài việc bận ôm lấy tội lỗi, gai góc xù xì ở đời dâng hiến. Chúa vẫn ngồi đó chờ đợi, chữa lành và hạ mình xuống tra vết thương cho tôi và hết thảy mỗi người.

Có lẽ, những ngày dài ủ ê, thấm mệt dần trên cơ thể đã kéo ghì đôi chân tôi lại. Bởi tôi đã cưu mang trong mình dòng chảy suy tư bất tận của một kẻ đương sắp sửa bước vào kho tàng thánh thiêng của Giáo hội, một giai đoạn rất quan trọng  trong đời sống thánh hiến. Đó là giọt lệ của niềm vui giống như những giọt mưa mùa hè xuyên thấu qua tia nắng. Tôi tin rằng, cứ mỗi bình minh thức dậy là mỗi ngày lá thư của Thiên Chúa gửi đến cho tôi, nhắc nhở tôi về tình yêu và sự sống.

Chúa ơi! Con không muốn được ai nhớ đến như một người giỏi nhất, con muốn được nhớ đến như một người luôn cố gắng hết mình trong mọi hoàn cảnh. Đi theo Chúa con chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi miễn là con vẫn đi trên quan lộ ngay thẳng của Người. Nguyện xin tình yêu và ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh biến đổi và làm lụi tàn những nấm men mốc ngăn cản con tiến bước trên nẻo đường thiêng liêng theo Thầy chí thánh Giê-su. Amen.

 

-Stela Maris (Sb)