Ánh sáng từ chốn tối tăm (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX – TNB)

918 lượt xem

ÁNH SÁNG TỪ CHỐN TỐI TĂM
(Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX – TNB)

 

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Mc 10, 46-52

46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

SUY NIỆM: ÁNH SÁNG TỪ CHỐN TỐI TĂM

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa Chúa Giêsu và anh mù Ba-ti-mê, một người mù ở thành Giê-ri-khô. Một cuộc gặp gỡ định mệnh khiến anh được sáng mắt và trở thành môn đệ của Người. Câu chuyện làm nổi bật sự liên hệ mật thiết giữa con mắt và đức tin, giữa sự mù lòa và Đấng chữa lành. Hành trình của anh mù Ba-ti-mê cho chúng ta thấy rằng ánh sáng mà con người nhìn thấy hay cảm nhận được thì vượt quá chức năng của con mắt thể lý. Anh mù Giê-ri-khô dẫu mù lòa về thể lý, nhưng anh đã tinh tường nhìn nhận và đặt hoàn toàn niềm cậy trông, hy vọng vào Đấng Sự Sáng; và đã không ngần ngại bước đi theo Người trên con đường của ánh sáng vĩnh cửu qua lăng kính đức tin.

Đám đông vừa đi vừa bàn tán với nhau về Chúa Giêsu, vì thế, anh mù Ba-ti-mê cũng nghe thấy. Anh đã nghe biết về Người, về những phép lạ mà Người đã làm, về cách người thi thố ân phúc trên những người như anh. Tin Mừng kể lại, khi Chúa Giêsu và đám đông đang tiến đến, thì anh đang ở trong tư thế “ngồi bên vệ đường”. Đây là một hình ảnh sống động ám chỉ tình trạng hiện tại của anh: một con người bị bỏ rơi bên lề cuộc sống, không tiếng nói, không giá trị, không vị thế trong xã hộị. Anh cất giọng để được Chúa đoái nhìn. Trong khi tiếng kêu của anh cất lên, thì người ta tìm cách để bịt miệng và la lối để làm cho anh câm nín. Nhưng, cái gì đã có thể ngăn cản tiếng kêu của anh vọng đến Chúa? Phải chăng là khoảng cách xa và đoàn người chen lấn? Phải chăng là tiếng quát mắng lạnh lùng của những người xung quanh? Phải chăng là sự tuyệt vọng của bản thân anh? Chẳng có gì cả. Giữa những âm thanh hỗn độn, anh Ba-ti-mê vẫn liều lĩnh gọi to tên Chúa Giê-su, vẫn gắng gượng cho đến khi tiếng kêu của anh thấu đến trái tim Chúa: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10, 48). Hành động này chứng tỏ anh là một con người cương quyết, có ý chí mạnh mẽ.

Cuối cùng, sự kiên định của anh đã được đền đáp. Chúa Giêsu dừng lại từ xa và nhìn anh với ánh mắt trìu mến, một ánh mắt có sức chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Khi được Chúa gọi, anh đã đứng phắt dậy mà đến với Người. Hành động này chứng tỏ một sự dứt khoát để bỏ lại quá khứ tật nguyền phía sau và một sự sẵn sàng đáp trả tiếng gọi của Chúa Giêsu. Rồi Chúa Giêsu ân cần hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. Như thường lệ, Chúa Giêsu phán với người được chữa lành: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”, ngay lập tức, mắt anh ta được sáng. Một khung cảnh sinh động hiên lên trước mắt của anh. Anh ta có nhiều lựa chọn để bước đi. Không như những người khác đi về theo lối cũ của mình với niềm vui vì được chữa lành, anh chàng Ba-ti-mê lựa chọn bước đi theo thầy Giê-su trên con đường của Người. Anh ta nhận được cùng một lúc hai thứ ánh sáng: ánh sáng của con mắt thể lý giúp anh chiêm ngưỡng thế giới diệu kỳ mà Thiên Chúa đã tạo dựng và ánh sáng đức tin giúp anh trở thành người môn đệ chung chia sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu.

Trong cuộc đời, có không ít lúc chúng ta bị đặt vào bóng tối tưởng chừng như không có lối thoát. Bóng tối của nghi ngờ về bản thân, của sự sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng, mất mát, sinh ly tử biệt, và cả bóng tối của niềm tin vào Thiên Chúa. Những lúc đó, chúng ta đã phản ứng thế nào? Chúng ta đã hướng nhìn về ai? Chúng ta đã kêu cứu đến ai? Chúng ta đã nghe thấy những gì? Thường khi, trong những giây phút tăm tối của cuộc đời, chúng ta nghe thấy nhiều tiếng vọng từ bên ngoài lẫn bên trong, và có thể đó là những âm thanh ngăn cản chúng ta tìm đến với những gì mà chúng ta thực sự cần đến. Chúng ta cần noi gương anh mù Ba-ti-mê, hướng về Thiên Chúa, chân nhận sự yếu đuối của phận người cũng như tình trạng tổn thương của bản thân mình, và cương quyết xin ơn chữa lành. Chúng ta sẽ tìm thấy sự dịu mát của tâm hồn cùng với thời gian và sự kiên trì của bản thân. Ơn Chúa luôn hoạt động qua thời gian và tỷ lệ thuận với những nỗ lực của chúng ta. Hy vọng những lúc tăm tối nhất của cuộc đời, bạn và tôi đều có cuộc gặp gỡ định mệnh với Thiên Chúa, để an yên bước theo Người trên con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Đã bao lần, Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tình trạng tối tăm

Thế nhưng, chúng con đã gạt bỏ bàn tay của Chúa.

Chúng con vui thích với bóng tối vây quanh mình.

Chúng con bầu bạn với ma quỷ và sự dữ.

Chúng con không có đủ can đảm để bước về phía ánh sáng.

Xin Chúa ban cho chúng con

Biết đứng phắt dậy ngay khi Chúa gọi

Biết bỏ lại quá khứ tối tăm

Hướng trái tim về ánh sáng của tình yêu

Hướng đôi mắt về ánh sáng của sự thiện hảo

Để cùng bước đi với Chúa trên con đường của sự sáng đời đời. Amen.