Jenny và David là hai người bạn thân. Jenny con nhà giàu, cậu có tất cả những gì mình muốn; ngược lại, David không những nghèo, thêm vào đó cậu lại bị tàn tật, phải ngồi xe lăn suốt đời. Một hôm, khi ra công viên dạo chơi, Jenny thấy David cố gượng mình đứng lên, nhưng không sao đứng nổi vì đôi chân của cậu bị co quắp lại. Jenny lại gần và hỏi: này David, cậu làm gì thế? David trả lời trong tuyệt vọng: tớ ước được đứng lên bằng đôi chân của mình, dù chỉ một lần thôi, để xem cảm giác như thế nào. Jenny thấy nghẹn đắng trong cổ họng, vội vàng cõng David trên lưng và chạy tung tăng khắp công viên. David cảm thấy vui sướng vô cùng, chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như vậy, cậu có cảm giác như đang được chạy bằng đôi chân của mình thực sự.
Các bạn thân mến!
Là con người, ai mà chẳng có những ước mơ của riêng mình, vì nếu sống mà không có ước mơ thì con người đó sống không có mục đích, cuộc sống đối với họ chỉ vô nghĩa mà thôi. Như một nhà diễn thuyết nào đó đã từng nói: “Ước mơ là khởi điểm của sự thành công, là con đường dẫn tới hạnh phúc”.
Tôi và cả bạn nữa, từ khi sinh ra chúng ta đã có biết bao ước mơ. Nào là ước gì mình có một con búp bê xinh xắn, ước gì mình thi đậu đại học, ước gì mình được bố mẹ mua cho một chiếc xe máy… Nhưng, có bao giờ chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của những mảnh đời bất hạnh để thử nghĩ xem họ đang ước mơ điều gì. Họ là ai? Là những đứa trẻ mồ côi, tàn tật. Họ bị chính cha mẹ, người thân, và cả xã hội này bỏ rơi chỉ vì có thân hình kỳ qoái. Tại sao vậy? Họ không phải là con người sao? Đúng vậy, người ta không coi họ là người, nhưng họ là con người thực sự: cũng biết vui, biết buồn, biết no, biết đói như chúng ta. Có ai biết rằng từng đêm họ đang mơ ước được đi, được đứng, được chạy nhảy như bao người bình thường khác. Có ai biết rằng tận thâm tâm họ đang mơ ước có một gia đình, để được ôm ấp vỗ về những lúc cô đơn, buồn tủi, để được nói con yêu mẹ yêu cha… Chẳng lẽ họ lại không có quyền được mơ ước những điều đó sao? Còn chúng ta, chúng ta chẳng cần phải mơ ước. Bởi vì, Tạo Hóa đã lấy đi đôi tay xinh xắn, đôi chân lành lặn, đôi mắt sáng, khuôn mặt dễ thương để trao ban cho chúng ta. Hơn thế nữa, Tạo Hóa đã ban tặng chúng ta một gia đình: có cha, có mẹ, có anh, có chị là những người luôn kề vai sát cánh bên cạnh chúng ta. Những thứ mà hằng ngày chúng ta xem thường, vì cho rằng đó là điều hiển nhiên của một con người khi được sinh ra, thì đó lại là những giấc mơ không thể trở thành hiện thực của những đứa bé mồ côi, khuyết tật, những mảnh đời đang nằm bên lề xã hội.
Như Jenny trong câu chuyện trên, cậu đã chắp cánh cho ước mơ của David, chúng ta cũng vậy, hãy nối dài ước mơ của các em bằng tình yêu và lòng nhân ái, hãy sưởi ấm các em bằng tình người các bạn nhé!
Lục Bình Tím
Có thể bạn quan tâm
Văn Hóa Chỗ Ngồi – Thói Đời Và Luật Nước Trời (Suy Niệm..
Th8
Thánh lễ Cam Kết Lần Đầu của 92 Thành Viên thuộc Giáo xứ..
Th8
Hành trình dâng hiến
Th8
Cách Khơi Dậy Điều Tốt Đẹp Trong Tâm Hồn Tuổi Thiếu Niên Còn..
Th8
Những Người Trẻ Đi Tìm Kiếm Câu Trả Lời Trong Một Thế Giới..
Th8
Bị những đứa con tuổi teen chọc tức? Đức tin có thể giúp..
Th8
Cùng Những Người Bạn, Chúng Ta Lớn Lên Trong Đức Tin: Bài Học..
Th8
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Năm 2026
Th8
Đối Thoại Làm Nên Hòa Bình
Th8
Chân Phước Carlo Acutis Được Tôn Vinh Bằng Bức Tượng Mới Tại Assisi
Th8
Mẹ của Carlo Acutis: Chân phước Acutis cho thấy “sự thánh thiện ở..
Th8
Kiên Vững Trong Niềm Hy Vọng Cùng Thánh Mônica
Th8
Kẹt xe: Cơ hội tuyệt vời để nên thánh
Th8
Lời khuyên quý giá của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho một..
Th8
Hội Thảo Sứ Điệp Truyền Giáo Năm 2025
Th8
Diễn Văn Đức Lêô XIV Dành Cho Thành Viên Mạng Lưới Các Nhà..
Th8
Trí tuệ nhân tạo trước năm học mới 2025
Th8
460 thành viên HHTHMTG Vinh thuộc CỤM 3 Hành Hương Năm Thánh và..
Th8
Chỉ “có mặt” thôi chưa đủ! (Suy tư Tin Mừng CN 21 TN..
Th8
Cách Giải Quyết Xung Đột Gia Đình Theo Kinh Thánh
Th8