Trải nghiệm bên giường bệnh

110 lượt xem

 

 

Chán nn, bi quan, tht vng cùng nhng đau đn vt vã, gào thét đến xé lòng vì nhng căn bnh him nghèo, là tình trng chúng tôi thường xuyên bt gp khi thăm viếng mc v bnh nhân ti các bnh vin.

Cứ vào thứ bảy và chúa nhật hằng tuần, tôi cùng một số chị em Học Viện đi thăm viếng và trao mình thánh Chúa cho các bệnh nhân tại các bệnh viện. Thậm chí hằng ngày, hằng giờ, nếu bệnh nhân nào cần tư vấn hay lãnh các Bí Tích thì chúng tôi đều có mặt để giúp đỡ họ. Đây quả là một sứ mạng thiết thực để có thể truyền cảm phần nào về tâm lý cũng như thể lý cho những người bệnh. Vì trước những thất vọng khi mắc phải những căn bệnh thể lý, họ cần lắm những thầy thuốc tâm linh. Do đó, sự hiện diện của các Linh mục và tu sĩ lúc này như một vị cứu tinh đến với họ. Họ nài xin ơn thiêng của Đấng mà họ tin thờ, còn những người chưa biết Đấng ấy là ai thì họ tỏ ra lòng khao khát được chữa lành.

Khi đến với các bệnh nhân tại các giường bệnh, nhất là các bệnh nhân mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, chúng tôi mới cảm nhận được họ không chỉ đau về thể xác mà còn suy sụp cả về tinh thần. Có những bệnh nhân phải lưu trú tại bệnh viện trong thời gian lâu dài để theo dõi và điều trị, chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ, đến tán gia bại sản với hy vọng có thể cứu chữa nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Có những gia đình quá bất hạnh, đã nghèo đói lại có quá nhiều người trong gia đình mang bệnh tật, vì không có tiền chữa trị nên lần lượt ngậm ngùi tiễn người thân ra đi, họ bộc lộ tâm trạng rất bi quan và thất vọng.

Đối với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, trong tiếng hổn hển của chút sức còn lại. Chúng tôi không thể nén lòng trước sự năn nỉ xin chạm vào họ để họ có thể được chữa lành. Lúc này chúng tôi liên tưởng tới hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu xưa, Ngài đã từng chạm vào người bệnh, người bị quỷ ám… để chữa lành, giờ đây Ngài cũng muốn chúng tôi “chạm” vào họ cái “chạm trong tâm hồn”. Chúng tôi xác tín rằng, Chúa đang hiện diện với chúng tôi và trong chúng tôi để xoa dịu vết thương thân xác và tinh thần cho những người bệnh mà chúng tôi có cơ hội gặp gỡ.

 

Thú thực, sau những lần đến với các bệnh nhân tại các giường bệnh, chúng tôi mang trong mình nỗi ưu tư thao thức, làm sao giúp họ có được sức mạnh tinh thần để vượt thắng những nghịch cảnh. Ngoài những lời khẩn cầu Lòng Thương Xót Chúa chữa trị họ, chúng tôi cũng cố gắng hiện diện bằng sự thân tình, lòng cảm thông, chia sẻ chút vật chất nhờ tấm lòng của một số ân nhân. Tuy chỉ là món quà nhỏ bé như gửi gắm một bát cháo động viên, thế nhưng thấy họ rất vui mừng và niềm hạnh phúc tỏ lộ trên khuôn mặt đầy bi thương, điều đó khích lệ chúng tôi tiếp tục hành trình mang ánh sáng Tin Mừng của Chúa đến với các giường bệnh.

Tiếng kêu “Ta khát” đang thực sự vang vọng trong tâm trí chúng tôi, thúc bách chúng tôi nhiệt huyết lên đường. Dẫu rằng có những khó khăn hoặc vì những cản trở, nhưng vì sứ mạng Chúa đã mời gọi, chúng tôi không quản ngại, chỉ mong sao ý Chúa được thực hiện.


Hi Lý