Quân Vương Trên Ngai Thập Tự (Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Năm C)

21 lượt xem

QUÂN VƯƠNG TRÊN NGAI THẬP TỰ
(SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ – NĂM C)

 

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Lc 23, 35-43

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người này là vua dân Do Thái”. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

QUÂN VƯƠNG TRÊN NGAI THẬP TỰ

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Hội Thánh long trọng mừng lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ, kết thúc một chu kỳ Năm Phụng Vụ, bởi chung cuộc của toàn thể công trình tạo dựng và cứu độ đều quy hướng về việc muôn loài nhận biết và tôn thờ Chúa Giêsu Kitô – Thiên Chúa xuống thế làm người, cứu chuộc nhân loại và quy tụ vũ trụ vạn vật về chính cùng đích là Thiên Chúa.

Trong ngày tôn vinh Chúa Giêsu là Vua các vua, Chúa các chúa, Tin Mừng theo Thánh Luca trình bày cho chúng ta một hình ảnh lạ lùng về vị Vua này. Khung cảnh “đăng quang” bi thảm trong những giây phút cuối cùng trước khi Người tắt thở trên ngai Thập Tự khiến bao người vấp ngã trong đức tin. Tuy nhiên, chính trong giờ phút thê thảm ấy, dung mạo đích thực và phẩm cách của vị Quân Vương lại được bày tỏ cách trọn vẹn.

Tin Mừng thuật cảnh một cử tọa đông đảo: những khuôn mặt méo mó vì ác tâm, táo tợn vì la ó, hung dữ vì cố chấp. Những lời nhục mạ vang dội cả núi đồi Sion, xổ ra từ miệng các thủ lãnh, binh lính, dân chúng và cả một tên gian phi. Tất cả đang thách thức Chúa Giêsu dưới mọi góc độ. Mỗi bên tùy địa vị mà khiêu khích quyền năng cứu độ của Người:

  • Thủ lãnh Do Thái: “Nếu mi là Đấng Kitô…”
  • Lính Rôma: “Nếu mi là Vua dân Do Thái…”
  • Tên trộm bên trái: “Nếu mi là Đấng cứu độ…”

Như thế, ngay tại Núi Sọ, biết bao kẻ từng tin vào Đức Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng nhân danh Chúa mà đến, đã phải vấp ngã vì không thể vượt qua “cái bóng của ngai Thập Giá”. Họ có lý của riêng họ, bởi từ xưa đến nay chưa từng có vị quân vương nào lại đăng quang trong viễn cảnh bi thương đến tột cùng như vậy. Vua trời hay vua đất cũng không ai khai mở triều đại và kết thúc chóng vánh cuộc đời bằng một cái chết nhục nhã ê chề như thế.

Sự kiện “đăng quang trên Thập Giá” nằm trong chuỗi mầu nhiệm cứu độ mà trí khôn loài người không bao giờ thấu hiểu được. Người là vị Vua không ngai vàng lóng lánh; trái lại, Người bị hành hạ dã man, bị đóng đinh và bị phỉ nhổ đến tột độ. Tất cả làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: “Ngài đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân” (Is 53,12).

Chúa Giêsu là Vua: ngai của Người là thập giá; vương miện là mão gai; cẩm bào Người khoác là thân thể bầm dập thấm đẫm máu. Lúc này, Người không còn hình tượng của con người nữa, đó cũng là lúc sự cuồng nộ của dân Do Thái lên đến đỉnh điểm.

Thế nhưng giữa những tiếng gào thét của đám đông bị sách động, giữa tiếng ai oán của tội ác, giữa tiếng la lối của những kẻ chống đối, đã vang lên một lời duy nhất bênh vực Người, lời ấy phát ra từ một tên trộm bị đóng đinh.

Thật lạ lùng! Hai kẻ phạm nhân, cùng một hình phạt, cùng một hoàn cảnh, nhưng lại có hai thái độ trái ngược: một kẻ khinh bỉ, thách thức; kẻ còn lại thì tin tưởng và tuyên xưng vương quyền của Chúa Giêsu. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri của cụ già Simêon: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên.” (Lc 2,34)

Lời tiên tri ấy đúng trong biến cố hôm nay, và sẽ còn đúng mãi mãi: vẫn luôn có người tin để được cứu, và cũng luôn có người khước từ. Lịch sử loài người là như vậy: Tin Mừng là sự sống cho nhiều người, nhưng cũng là án phạt cho nhiều người khác. Tình trạng ấy kéo dài cho đến ngày tận thế.

Riêng anh trộm lành thì rất đặc biệt: đức tin vừa chớm nở nhưng đủ để đổi vận mệnh. Chúa nói: “Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43). Thiên Đàng, đơn giản, là được ở với Chúa. Cả đời anh gây tội ác để rồi bị treo trên cây gỗ; nhưng chỉ bằng một lời bênh vực của lòng tin, anh đã “cướp được cả Thiên Đàng” từ trái tim của vị Vua bị đâm thâu trên Thập Tự.

Hôm nay mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta được mời gọi hướng lòng về vương quyền và vương quốc của Người trên trời. Vương quyền ấy tỏ hiện trọn vẹn trên Thập Giá – nơi Người hiến dâng mạng sống làm hy tế cứu độ. Trong cái chết nhục nhằn ấy, Chúa che giấu vinh quang thần tính mà chỉ đức tin mới có thể nhận ra. Quyền lực của Người là tình yêu hy hiến; công lý của Người là sự thật giải phóng con người khỏi ách tối tăm. Vương quốc của Người khác hẳn vương quốc trần gian: không thuộc về thế gian, không biên giới, không quân đội – và được thiết lập trên Thập Giá.

Ước mong khi mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta ý thức hơn về ngày Người vinh quang ngự đến xét xử nhân loại. Mỗi giây phút, chúng ta được mời gọi sẵn sàng và chuẩn bị tâm hồn để đón Người trong giờ phút cuối đời. Ngày xét xử ấy có thể là ngày vui mừng, vinh quang; nhưng cũng có thể là ngày tăm tối, khóc lóc và nghiến răng – tùy thuộc lựa chọn của chúng ta hôm nay.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Ngày nay, nhiều người vẫn thách thức quyền năng của Chúa.
Với những khám phá mới mẻ nhờ khoa học kỹ thuật,
con người tự cho mình là “vua của vũ trụ”.
Người ta lên Mặt Trăng, xuống đáy đại dương,
rồi ngạo nghễ kêu lên: “Làm gì có Chúa?”

Khi thấy sự dữ lan tràn,
nhiều người tự hỏi: “Thiên Chúa quyền năng sao để kẻ ác lộng hành?”
Những người sống thất đức lại vênh vang: “Có Chúa đâu mà sợ?”
Người trẻ ăn chơi thác loạn kháo nhau: “Ăn chơi đi cho đã – Chúa chết rồi!”

Khi ai đó phải đối diện những đau khổ khó lý giải,
họ cũng than trách: “Chúa giàu lòng xót thương sao để tôi chịu cảnh này?”

Lạy Chúa, giữa muôn nghịch cảnh của cuộc sống,
xin cho chúng con giữ vững đức tin
và can đảm tuyên xưng Chúa là Vua của cõi lòng và của cuộc đời chúng con.

Xin cho chúng con tôn vinh vương quyền của Chúa
khi chúng con dám làm dấu trong nhà hàng,
ghi danh là người Công Giáo trên lý lịch,
trung thực khi mua bán, thật thà trong thi cử,
tự nguyện giúp đỡ người già hay em nhỏ bên vệ đường,
khi chúng con sắp ngủ và khi vừa mở mắt thức dậy.

Nếu chúng con biết ý thức và thực hành những điều nhỏ bé ấy,
thì chính lúc đó chúng con đang tuyên xưng Chúa là Vua đích thực của đời mình,
và Thiên Đàng cũng sẽ chẳng còn xa chúng con nữa.

Amen.

Có thể bạn quan tâm