Bàn tay diệu kỳ (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII – TNB)

32 lượt xem

BÀN TAY KỲ DIỆU
(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII – TNB)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Mc 7, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Ephatha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”

SUY NIỆM: BÀN TAY DIỆU KỲ

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7, 37).

Bài Tin Mừng hôm nay khắc hoạ lại hình ảnh bàn tay kỳ diệu, đầy uy quyền của Chúa Giêsu và chấm phá bức tranh về những bàn tay liên đới của con người với nhau. Thánh Maccô cho ta biết đám đông đem đến trước mặt Chúa Giêsu một kẻ bẩm sinh câm điếc và điều duy nhất họ muốn Người làm là “đặt bàn tay quyền năng” của Người trên anh. Anh chàng tật nguyền đáng thương kia ngồi co rụm trong sự đau khổ, bất hạnh và bất lực vì tình trạng của bản thân. Nghe và nói là hai cánh cửa lưu thông để niềm vui, hy vọng và sự cảm thông tràn vào cuộc sống, nhưng chưa một ngày trong đời, anh ta bước qua được ngưỡng cửa ấy, chỉ vì sở hữu một cái tai bị tắc và một chiếc miệng bị câm. Chân trời phong phú, tươi đẹp của âm thanh và ngôn ngữ đã khép hẳn lại làm cho anh ta không thể hiểu được thế giới bên ngoài, và thế giới bên ngoài cũng khổng thể hiểu anh. Dù ở gần nhau nhưng đôi bên cứ như ở hai thế giới xa lạ, không gặp được nhau, không đồng điệu cũng chẳng đồng cảm được. Anh đã được sinh ra trong câm lặng, và có thể sẽ chết đi trong cay đắng âm thầm. Giữa lối cùng ngõ tận, tưởng chừng như anh sẽ mang nỗi bất hạnh mà sống lê thê trong thế giới vô thanh đơn độc suốtt cả đời, nhưng may mắn thay, những người quen tốt bụng đã mang anh đến với Con Thiên Chúa làm người. Ngày gặp gỡ Đức Giêsu, cuộc đời anh ta chính thức được biến đổi!

Trước hết, chúng ta thấy cách hành động của Chúa Giêsu trong trường hợp này hơi khác thường, kỳ lạ: Chúa đưa anh chàng câm điếc kia ra xa đám đông, đặt ngón tay vào tai anh ta, lấy nước bọt thoa vào lưỡi anh. Có khi nào ta tự hỏi tại sao Người lại phải kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông? Tách anh ra khỏi đám đông là để anh trở thành nhân vật chính, người đặc biệt, kẻ được Thiên Chúa đoái thương, người được cảm nghiệm cõi riêng tư với Thiên Chúa. Khó hiểu hơn nữa là Chúa lại lấy nước bọt để thoa vào lưỡi anh. Phải chăng Chúa không thể tìm được cử chỉ khác tế nhị hơn hay lời Người không đủ uy quyền để chữa bệnh chăng? Điều mà Thánh sử Maccô cho chúng ta thấy là Người đã dùng biện pháp chữa trị trong dân gian, hành động như một thầy lang dày dạn kinh nghiệm. Chúa Giêsu muốn thực sự đụng chạm không chỉ đến tai, đến miệng của anh, mà Chúa còn đụng chạm đến con người, trái tim và tâm hồn của anh nữa. Rồi Người đã ngước mắt lên trời RÊN một tiếng. Đây chính là bí quyết chữa lành độc đáo và hữu hiệu mà Chúa muốn truyền lại cho nhân loại. “Lời cầu nguyện đi kèm hành động chữa bệnh” đã mở toang tất cả những gì bị đóng kín, chôn chặt trong cuộc đời anh chàng câm điếc qua một mệnh lệnh: “Epphata – Hãy mở ra”. Lập tức, lỗ tai điếc của anh mở ra nghe được rõ ràng, lưỡi như bị một sợi dây trói buộc nay được tháo cởi nên anh đã nói năng rành mạch. “Hãy mở ra” cũng chính là lời khai mở một thời đại mới, thời Thiên Chúa đến viếng thăm, cứu chuộc và chữa lành dân Người. Thật diệu kỳ đôi bàn tay và miệng lưỡi đầy quyền năng của Con Thiên Chúa làm người! Đấng đã sờ vào tai, lưỡi, trái tim và tâm hồn anh chàng câm điếc khi xưa, cũng đang sờ vào những chỗ còn khiếm khuyết của mỗi người chúng ta hôm nay.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Nhiều lúc trong cuộc đời, chúng con thính và tinh tai thể chất,

Nhưng lại điếc về tinh thần và tâm linh.

Chúng con rất thính tai khi nghe những gì liên quan đến tiền tài, danh vọng, quyền lực,

Nhưng lại trở nên giống như điếc khi nghe những điều hay lẽ phải,

Và những chân lý đem lại sức mạnh tinh thần giúp chúng con sống yêu thương nhiều hơn.

Nhiều lúc chúng con nói năng rất hùng biện về kiến thức,  

Cũng dễ buông lời ba hoa về bản thân,

Nhưng lại câm nín, mắc cỡ khi nói về Chúa, khi nói lên điều hay lẽ thật

Những lời chân thành yêu thương, những lời hoà giải và xây dựng bình an.

Ép-pha-tha, xin giúp con ra khỏi cái tôi cứng cỏi, những thành kiến, những ác cảm.

Ép-pha-tha, xin giúp con lấy bàn tay phá đổ những màng chắn làm con ra điếc.

Ép-pha-tha, xin giúp con cắt đi những sợi dây trói buộc làm miệng lưỡi con ngọng ngịu.

Ép-pha-tha, xin mở cánh cửa tâm hồn để con đi ra với thế giới

Vì đó đây, có biết bao người câm điếc về mặt tinh thần như con

Ngày càng đánh mất khả năng nghe, nhìn và nói về Thiên Chúa.

Khiến họ không nhận ra sự hiện diện đầy quan phòng của Người

Bệnh này làm người ta thành những hòn đảo, chẳng có gì để cho, chẳng có gì để nhận,

Để rồi chết dần trong sự nghèo nàn của mình.

Có thể do họ “không mở được” hoặc “không chịu mở”

Dù thế nào, Chúa vẫn mời gọi con thi hành tác vụ chữa lành cho những người câm điếc ấy

Cùng với Giáo Hội “đặt tay” lên chữa lành cho họ.

Hôm nay, con nhìn lại đôi bàn tay của mình

Và thì thầm dâng lời tri ân Chúa

Vì với bàn tay kỳ diệu này

Con sẽ chữa lành những khiếm khuyết, những thương tích trong cuộc đời con

Và cuộc đời của anh chị em con nữa.

Ôi, thật diệu kỳ đôi bàn tay Chúa đã dựng nên!