“Bận Rộn” Mùa Chay

26 lượt xem

Phụng vụ thánh mời gọi mọi con cái trong Giáo Hội sống trọn tâm tình mùa Chay thánh, dành thời gian cho Chúa nhiều hơn để được ơn cải hối, thanh luyện cõi lòng. Điều quan trọng nhất là tích cực thực hành việc đạo đức mà dân Do Thái xưa thường làm bằng sự sám hối tận căn: ăn chay, cầu nguyện và siêng năng làm việc bác ái.

Ý thức được giá trị và nguồn ân sủng tuôn trào trong suốt mùa Chay thánh, tự bản thân chúng ta phải luôn “bận rộn”, bận rộn không nghỉ.

“Bận rộn” ăn chay

Chính Chúa Giê-su đã dạy: Khi ăn chay thì chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Nhưng là “rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo” và “sẽ trả lại cho anh” (x. Mt 16,16-18). Ngài không bãi bỏ việc ăn chay mà dân Chúa vẫn thường làm, nhưng Ngài muốn họ hiểu rằng: “Tôi đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn” (x. Mt 5,17).

Mỗi người chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-su: ăn chay cách kín đáo. Ăn chay không là rầu rĩ, thiểu não để cho mọi người khi nhìn vào mà thấy là mình đang ăn chay. Ăn chay đẹp nhất là tự tâm can; là hãm mình, dẹp bỏ trong tâm thức những ý nghĩ không tốt, là chuyên chăm lo phần tâm linh được nguyên thủy, trong sạch như thuở ban đầu Chúa đã tác tạo. Ăn chay kín đáo là lúc ta không sử dụng những của cải không cần thiết, hạn chế nhất có thể những công việc làm ta mất thời gian đến với Chúa. Đồng thời, đó là việc dùng cả tâm hồn và thân xác quy hướng về Thiên Chúa tình yêu, bởi “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (x. Lc 4,4).

Mùa Chay thánh, việc ăn chay phải thực hành liên tục, “bận rộn” không ngừng. Không những ăn chay bằng hình thức bên ngoài, nhưng là tích cực ăn chay tâm hồn, ăn chay cõi lòng. Chúng ta đã ăn chay như thế nào rồi?

“Bận rộn” cầu nguyện

Kinh Thánh ghi lại, trong cuộc đời dương thế của Chúa Giê-su khi còn ở trần thế là luôn luôn trung thành cầu nguyện cùng Chúa Cha. Rất nhiều lần, Chúa Giê-su lui khỏi các hoạt động rao giảng, rút khỏi đám đông dân chúng và ngay cả các môn đệ thân tín để có thể một mình cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha trong sự thinh lặng tuyệt đối. Chúa Giê-su dạy ta rằng: Hãy cầu nguyện nơi kín đáo. Ngài không thích như bọn đạo đức giả: thích đứng ngã ba, ngã tư đường cho người ta thấy. Ngài lại rất ưa thích con cái Chúa khi cầu nguyện: “Hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo và Ngài sẽ trả lại cho anh” (x. Mt 6,5-6).

Thánh sử Mác-cô cũng nói rõ: Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (x. Mc 14, 28). Rất nhiều các bản văn Kinh Thánh, cả Cựu ước và Tân ước đều nhắc đến vấn đề cầu nguyện và dạy ta hằng cầu nguyện. Cầu nguyện để vượt qua những ngăn trở của ma quỷ (x. Mt 17, 14-21), cầu nguyện để được tăng sức mạnh tâm linh (x. Ep 6, 16-19), và cầu nguyện để vượt qua sự cám dỗ cách quyết liệt (x. Mt 26, 41). Tất một lối, điều chúng ta cần và luôn giữ, đó là hãy cầu nguyện liên lỉ (x. 1Sm 12, 23).

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng nói: “Không cầu nguyện, đời ta không có ý nghĩa”. Quả thế, cầu nguyện rất quan trọng, không chỉ với những ai sống đời ơn gọi tu trì nhưng là với cả mọi người, mọi con cái Nước Chúa. Với người thánh hiến, cầu nguyện là một phần thiết yếu, luôn thường trực và là cốt lõi để tiến bước trong ơn gọi. Cầu nguyện là nhu cầu của cuộc sống thiêng liêng giúp chúng ta kết hợp với Chúa trong thờ lạy, mang đến sức mạnh, ánh sáng và an nghỉ giữa cuộc chiến hằng ngày với biết bao thách đố. Tâm hồn mỗi người là đền thờ của Chúa. Vậy nên, ta phải lo bồi dưỡng tâm hồn cho được no đầy tình Chúa trong cầu nguyện, trong việc thưa chuyện với Chúa để trở nên nghĩa thiết với Người.

Suốt mùa Chay thánh này, chúng ta hãy cầu nguyện và luôn cầu nguyện nhưng với cách thế mà Chúa Giê-su đã dạy, tức là kín đáo và liên lỉ không ngơi. Luôn đặt bản thân trong sự “bận rộn” để việc cầu nguyện trở thành định hướng tiên quyết cho sự kết hợp với Chúa Giê-su. Hơn nữa, máu châu báu Chúa sẽ bao phủ cho những ai biết chuyên cần cầu nguyện, đón nhận thánh ý Chúa trong cõi lòng thẳm sâu, thinh lặng tâm hồn.

Và bây giờ, tự bản thân chúng ta phải tự mình trả lời chắc chắn rằng: Tôi cầu nguyện thế nào rồi? Có thực sự “bận rộn” hay chỉ là thực hiện cho có hình thức bên ngoài?

“Bận rộn” làm việc bác ái

Giáo hội nhắc mạnh về việc bố thí mang lại giá trị hy sinh, bớt dính bén đến tiền bạc và giúp ta ăn năn đền bù tội lỗi, ham mê xác thịt (x. Tb 12, 8-9). Điều sâu xa hơn là hướng đến tha nhân, người yếu thế và người nghèo đói. Tình yêu thương được toả lan, mối dây liên đới anh chị em với nhau được gần hơn và đan kết nhau trong tình Chúa – điều mà Thiên Chúa hằng ước mong nơi mỗi con cái nên một như vậy.

“Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo” (x. Mt 6, 3). Ngài không phủ nhận việc làm bác ái vẫn có bằng nhiều hình thức, nhưng Ngài nhấn mạnh công việc bác ái bằng sự kín đáo, không phô trương cho mọi người đều biết đến. Ngài vẫn yêu thích sự cho đi bằng sự khiêm nhường, tinh thần phục vụ bằng cả tình thương giữa người trao và người nhận. Đó mới là tình yêu, đó mới là điều đẹp lòng Chúa. Có như vậy “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (x. Mt 6, 4), trả lại cho người ấy phần thưởng xứng đáng trong Nước Trời.

Suốt mùa Chay, tự hỏi mỗi người, chúng ta đã làm việc bác ái chưa? với tinh thần như thế nào? có thực sự đúng như tinh thần của Chúa Giê-su mời gọi không? Hãy nghiêm túc và trả lời.

Làm việc bác ái là sự sẻ chia của cải vật chất, là bằng lời cầu nguyện và sự chuyển cầu lên Thiên Chúa cho những ai thành khẩn đến với Ngài. Mỗi người mỗi cách làm việc bác ái khác nhau: người giàu có hãy chia sẻ theo khả năng của mình, người không có gì cũng có cách chia sẻ riêng, không phải chỉ là hình thức vật chất bên ngoài, nhưng còn bằng lời kinh nguyện, lời cầu xin và bằng tình yêu chân thành cho tha nhân. Như vậy, việc bác ái của ta sẽ ý nghĩa vô cùng, đẹp lòng Thiên Chúa biết chừng nào. Hãy tự nhắc bản thân: luôn “bận rộn” làm việc bác ái!

Mùa Chay là mùa trở về cùng Thiên Chúa, mùa hối tâm để chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô và xét mình để học nơi Chúa về tình yêu tha nhân. Là con người yếu đuối, tìm nơi vắng vẻ để cầu xin Chúa, thêm sức mạnh để xa tội và luôn thức tỉnh đừng để sa tan có cơ hội len lỏi vào ngõ ngách của tâm hồn. Chúa Giê-su đã dùng bốn mươi ngày đêm để chay tịnh cho tâm hồn lắng đọng trong sự kết hiệp với Chúa Cha và thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Mỗi chúng ta, ít là trong bốn mươi ngày chay thánh này cũng phải để chay tịnh tâm hồn và “bận rộn” chăm lo cho cuộc sống tâm linh được no đầy ân sủng Chúa.

Trong thinh lặng tình yêu, chúng ta chạm ngõ được thánh ý Thiên Chúa. Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời cho sự xin vâng ý Chúa. Mẹ đã dành sự thinh lặng bên mồ Chúa, phó thác và cậy trông vào sự quan phòng của Người bằng việc thưa lời “Fiat” trọn vẹn. Nhìn về Cựu ước, ông Nôê đã đóng tàu cả trăm năm để cứu gia đình và thú vật cùng dã thú để vượt qua đại hồng thủy mà Thiên Chúa giáng xuống vì tội lỗi con người. Vậy chúng ta, Chúa chỉ cần một ngày, một thời khắc, thậm chí một phút dành cho Chúa cũng đủ làm Chúa vui rồi.

Sám hối (metanoia) là đoạn tuyệt với tội lỗi, quay lưng với sự dữ và ghê tởm những hành động xấu xa đã phạm, ước muốn quyết tâm thay đổi đời sống trong hi vọng và lòng thương xót của Thiên Chúa cùng với sự trợ giúp của ân sủng Người. Thánh Kinh và Giáo phụ đã nhấn mạnh ba hình thức chính của sám hối là ăn chay, cầu nguyện và bố thí (x. Mt 6, 1-8), như là phương thế để diễn tả sự hối cải với bản thân, Thiên Chúa và tha nhân.

Luôn nhắc nhở bản thân mỗi người chúng ta, dám dâng những hi sinh, hãm mình, quyết chí xa lánh cám dỗ để chu toàn lề luật cho đẹp lòng Chúa, như dân Người dâng sản phẩm đầu mùa tiến dâng Người (x. Đnl 26, 4-10). Đồng thời, luôn đặt mình trong hoàn cảnh “bận rộn” vì công việc nhà Chúa dù cho trong những biến cố của cuộc sống, đá của lòng mến có rơi, vôi của đức tin có đổ thì ngôi đền thờ cuộc đời ta sẽ cùng tuế nguyệt của tình yêu Thiên Chúa đứng giương cao Thánh giá cứu độ, hiến tế yêu thương.

Saint Lêna, Học Viện I