Các cuộc rước kiệu (pasos) mang những bức tượng gỗ sống động như thật của Chúa Giêsu hoặc Đức Maria với những cảnh riêng biệt về cuộc Khổ nạn. Một số bức tượng này đã có tuổi đời hàng trăm năm và được coi là những kiệt tác nghệ thuật.

Chào mừng đến với Seville, một thành phố cổ kính của Tây Ban Nha, nơi các tín hữu đã tổ chức các cuộc rước kiệu tuần Thánh từ thời Trung cổ.

“Tôi đã sống ở Seville hai năm,” Maria Rudloff, một bà mẹ bốn con sống ở Scarsdale, New York, cho biết. “Một trong những điều gây ấn tượng nhất với tôi là các cuộc rước kiệu. Các tượng ảnh trong những kiệu này được làm bằng gỗ, sáp và dây thép, được trang trí bằng hoa. Các bức tượng có quần áo được thêu dệt rất công phu. Người dân địa phương vô cùng tôn kính những bức tượng này.”

Các cuộc rước kiệu ở Seville thu hút rất nhiều người, từ tín hữu đến những người hiếu kỳ.
(Ảnh: Được cung cấp bởi Maria Rudloff)

Theo Rudloff, mỗi khu phố đều có kiệu rước riêng. Giáo dân từ mỗi khu phố dành cả năm để chuẩn bị cho cuộc rước kiệu tuần Thánh.

“Đối với họ, đó là một cuộc hành trình thiêng liêng của sự suy ngẫm, sám hối và đổi mới đời sống thiêng liêng,” bà nói.

Nhiều kiệu rước được trang trí lộng lẫy bằng vàng hoặc bạc. Đức Mẹ thường được diễn tả đang khóc thương Chúa Giêsu hoặc bế Người trong vòng tay.

Các cuộc rước kiệu được tổ chức bởi các cofradia hay các hội ái hữu nhà đạo. Có khoảng 70 cofradia ở Seville, và mỗi cofradia đều có ảnh tượng thánh riêng.

“Mỗi khu phố ở Seville đều có cofradia riêng. Họ có trách nhiệm đưa ảnh tượng thánh của mình ra và rước kiệu trong tuần Thánh. Mọi người đều tôn kính những ảnh tượng này,” bà Rudloff nói.

Những người nam trùm mũ trong các cuộc rước kiệu này được gọi là nazarenos, họ mặc áo choàng và mũ hình nón gọi là capirote. Các nazarenos thường đi chân trần, mang thánh giá hoặc kéo dây xích như một dấu hiệu sám hối tội lỗi.

Một khía cạnh thú vị khác của các cuộc rước kiệu tuần Thánh ở Seville là âm nhạc.

“Mỗi giáo xứ đều có ban nhạc riêng. Họ đi với kèn trumpet khi mang các ảnh tượng ra ngoài trong cuộc rước. Khi tôi sống ở đó, bạn có thể nghe thấy họ tập luyện suốt cả năm,” bà Rudloff nói.

Mỗi cuộc rước kiệu đều đi từ giáo xứ quê nhà đến Nhà thờ Chánh tòa Seville và quay trở lại. Mất từ bốn đến 14 giờ để đưa các ảnh tượng đến nhà thờ chánh tòa, tùy thuộc vào vị trí của khu phố.

Người dân theo dõi các cuộc rước kiệu hàng năm từ ban công.
(Ảnh: Được cung cấp bởi Maria Rudloff)

“Mỗi khu phố đều có ảnh tượng riêng của mình. Thật tuyệt vời khi thấy Seville được thống nhất bởi những truyền thống này,” bà nói. “Người ngoài đến Seville có thể xem những đám rước này như một trò diễn xiếc, nhưng đối với người dân địa phương Seville, họ làm điều này với lòng thành kính sâu sắc.”

Người Công giáo trên khắp thế giới có thể không cử hành mùa Chay với những biểu hiện sùng đạo long trọng như vậy, nhưng các truyền thống chung có thể được tìm thấy trên toàn thế giới: từ những bữa ăn thịnh soạn trong lễ hội Mardi Gras (thứ Ba béo) hay việc ăn chay vào thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu tuần Thánh đến những ngày thứ Sáu kiêng thịt – tất cả đều hướng đến một Chúa nhật Phục sinh vui tươi.

Và thực tế toàn cầu của Giáo hội được thể hiện qua nhiều thực hành mùa Chay khác nhau. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về những truyền thống mà tờ Register đã khám phá ở châu Âu và châu Phi.

Mùa Chay ở Pháp được bà Frederique Kruger, một người mẹ sáu con người Pháp, mô tả là thời gian “tiết độ, đời sống thiêng liêng và những truyền thống lễ hội”.

Bà Kruger, người sống cùng gia đình ở ngoại ô Paris, lưu ý rằng các giáo xứ ở Pháp thường tạo ra những thực hành mùa Chay riêng của họ: các buổi tĩnh tâm, tăng cường thời gian cầu nguyện, ăn chay nghiêm ngặt theo nhóm nhỏ, các nhóm cầu nguyện tập trung vào một điểm giáo lý cụ thể, quyên góp từ thiện và các hoạt động bác ái cụ thể.

“Trong những năm gần đây, việc ăn chay, vốn đã phần nào bị mai một từ những năm 1970 đến những năm 2000, dường như đang trở lại,” bà Kruger nói. “Trong khi việc kiêng thịt vào thứ Sáu vẫn là một thực hành phổ biến, một số tín hữu hiện đang chọn cách tiến xa hơn, tự nguyện áp dụng những ngày ăn chay khắc khổ hơn. Mục tiêu có hai mặt: làm cho bản thân sẵn sàng hơn cho việc cầu nguyện và dâng lên những ý chỉ đặc biệt.”

Những truyền thống phổ biến trước mùa Chay có thể thấy rõ ở các vùng khác nhau của Pháp.

“Do đó, lễ hội Mardi Gras vẫn hiện diện ở nhiều vùng của Pháp. Ví dụ, ở Dunkirk, miền bắc, lễ hội kéo dài từ thứ Hai đến thứ Tư lễ Tro, trong khi ở Nice, miền nam, lễ hội kéo dài cả tuần. Lễ hội này chắc chắn không náo nhiệt bằng lễ hội ở New Orleans, nhưng cuộc rước với các xe diễu hành rất nổi tiếng, và bất cứ ai muốn đều có thể hóa trang,” bà nói.

Do nền văn hóa ẩm thực mạnh mẽ ở Pháp, thời gian trước và trong mùa Chay ảnh hưởng đến những món ăn được dùng.

Mardi Gras là cơ hội để thưởng thức bánh kếp (pancake), bánh quế (waffles) và bánh rán lễ hội (carnival doughnut), được làm từ các nguyên liệu được coi là ‘béo’ và do đó hiếm khi được ăn trong mùa Chay: trứng, bơ và bột mì. Những món đặc sản này có tên gọi khác nhau tùy theo vùng miền: oreillettes ở Provence, merveilles quanh Bordeaux, beugnots ở Vosges, risoles ở dãy núi Jura, rissoles ở Savoie và bugnes ở vùng Lyon,” bà Kruger cho biết.

Ở một số vùng, những lễ hội này không chỉ giới hạn ở đầu mùa Chay. Chúng xuất hiện trở lại vào giữa 40 ngày của mùa Chay.

Mi-Carême (nghĩa đen là ‘giữa mùa Chay’) là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào giữa mùa Chay. Nó đánh dấu một sự tạm dừng mang tính biểu tượng khỏi sự sám hối và tiết độ,” bà nói.

Trong khi sự tạm dừng này có chức năng tâm lý rõ ràng, nguồn gốc của nó cũng mang tính thực tiễn.

“Vào thời điểm mà việc ăn chay và kiêng khem được tuân thủ nghiêm ngặt, một số thực phẩm dễ hỏng, đặc biệt là trứng – nguồn protein động vật chính cho phần lớn dân cư – không thể bảo quản được quá 20 ngày. Do đó, Mi-Carême giúp tránh lãng phí, đồng thời mang lại một khoảnh khắc nghỉ ngơi giữa một giai đoạn đầy thử thách,” bà Kruger nói.

Các cuộc rước kiệu là một phần của truyền thống Pháp (Ảnh: Được cung cấp bởi Frédérique Kruger)

Trước Chúa nhật Phục sinh, Tam nhật Thánh chiếm một vị trí trung tâm đối với những người Công giáo thực hành, những người hướng tới lễ Phục sinh.

“Chúa nhật Phục sinh là một ngày lễ tuyệt vời và là một ngày lễ gia đình thực sự, nơi ông bà và anh chị em họ thường quây quần bên bữa ăn truyền thống thường bao gồm thịt cừu nướng và các món tráng miệng sô-cô-la,” Kruger nói. “Theo phong tục, trẻ em đi tìm trứng sô-cô-la trong vườn.”

Sơ Justine Namavu thuộc Dòng Nữ Tỳ Đức Mẹ đang sống ở ngoại ô Bukavu, một thành phố ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), nằm trên bờ tây nam của hồ Kivu, giáp với Rwanda.

Sơ Justine đã kể về các truyền thống mùa Chay của DRC tuân theo các quy tắc tiêu chuẩn của Giáo hội Công giáo.

“Tất cả bắt đầu một tuần trước thứ Tư lễ Tro, với một thông báo yêu cầu các tín hữu Kitô giáo mang những cành cọ từ năm trước mà họ đã giữ trong nhà để sử dụng trong việc chuẩn bị tro,” Sơ Justine nói. “Vào thứ Tư lễ Tro, nghi thức rắc tro diễn ra giữa các tín hữu Kitô giáo tụ họp tại nhiều nơi thờ phượng khác nhau.”

Tại các bệnh viện, nghi thức rắc tro truyền thống được thực hiện cho bệnh nhân và nhân viên không thể tham dự các buổi lễ trong ngày do bận công việc.

“Mỗi thứ Sáu trong mùa Chay, nghi thức Chặng đàng Thánh giá được tổ chức khắp các giáo xứ. Các tín hữu và đôi khi cả những người không phải tín hữu cũng tham gia với lòng thành kính,” Sơ Justine cho biết.

Trong thời gian này, các linh mục tổ chức các chuyến viếng thăm để ban Bí tích Hòa giải. Các linh mục thậm chí còn đến thăm các gia đình tại nhà để ban bí tích này cho người già và người bệnh.

“Đây cũng là cơ hội để tổ chức chương trình giáo lý tái hòa nhập vào các bí tích khác của Giáo hội, tức là cho những tín hữu đã bỏ bê các bí tích vì nhiều lý do khác nhau,” Sơ nói.

Các khóa tĩnh tâm được tổ chức bởi các phong trào Công giáo khác nhau theo một lịch trình đã được thiết lập từ trước và được tổ chức tại các trường học và các cơ sở Công giáo khác.

“Sau Chúa nhật lễ Lá, trước Tam nhật Vượt qua, các bí tích tái hòa nhập được ban cho các tín hữu đã hoàn thành chương trình giáo lý tại giáo xứ,” Sơ cho biết.

Do quy mô của giáo phận, lễ Dầu (Thánh lễ cung hiến và làm phép các loại dầu) được tổ chức vào đầu tuần trước thứ Năm tuần Thánh.

Chặng đàng Thánh giá đang được thực hiện tại Notre-Dame de la Sagesse (Đại học Kinshasa ở DRC).
(Ảnh: Commission des Communications Sociales of Nodasa (Notre-Dame de la Sagesse))

Vì Bukavu được coi là khu vực nguy hiểm do các cuộc xung đột vũ trang định kỳ giữa lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang, nên tất cả các hoạt động mùa Chay đều phụ thuộc vào tình hình an ninh trong khu vực.

Nhưng tất cả đều hướng đến niềm hy vọng phía trước.

Như Sơ Justine đã nói: “Vào thứ Sáu tuần Thánh, có nghi thức tôn kính Thánh giá sau khi cử hành Chặng đàng Thánh giá trọng thể. Vào thứ Bảy tuần Thánh, có lễ Vọng Phục sinh tại giáo xứ. Trong các Thánh lễ này, các linh mục ban các bí tích rửa tội cho người lớn đã hoàn thành chương trình giáo lý.”

Tác giả: Sabrina Arena Ferrisi

Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chuyển ngữ từ: National Catholic Register (21/02/2026)

Nguồn: giaophanvinhlong.net