Cúi Đầu Thấy Chúa, Ngẩng Đầu Thấy Mình (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật  XXX Thường Niên – Năm C)

78 lượt xem

CÚI ĐẦU THẤY CHÚA, NGẨNG ĐẦU THẤY MÌNH
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT  XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C

 

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Lc 18,9-14

Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.” Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

CÚI ĐẦU THẤY CHÚA, NGẨNG ĐẦU THẤY MÌNH

Trình thuật Tin Mừng hôm nay là một lời phản tỉnh sâu xa về thái độ cần có khi cầu nguyện. Chúa Giêsu minh nhiên kể dụ ngôn “Người biệt phái và người thu thuế” cho những ai tự hào cho mình là công chính và coi khinh người khác. Qua đó, Người phơi mở hai thế giới nội tâm và hai thái độ trong cầu nguyện: kiêu ngạo và khiêm nhường. Từ hình dáng bên ngoài, cử chỉ, tư thế, cho đến tận cùng chiều sâu tâm hồn, Chúa Giêsu đã họa nên một bức tranh đối nghịch rõ nét – người tự tôn ngẩng đầu cầu nguyện thì chỉ thấy chính mình, còn người tự hạ cúi đầu ăn năn thì đã gặp thấy Chúa.

Người Biệt phái: lời cầu tự mãn

Người Biệt phái đứng thẳng, tách biệt, khuôn mặt vênh váo, tay vuốt áo, miệng hắng giọng, cầu nguyện như thể muốn mọi người phải chú ý đến mình. Cử chỉ bên ngoài ấy phần nào phản chiếu một tâm thế tự hào và coi thường tha nhân. Ông đứng riêng ra, tách biệt thể lý và tâm linh, như một cách khẳng định: “Tôi khác, tôi tốt hơn.” Lời cầu của ông thầm thĩ nhưng lại vang lên: “Lạy Chúa, con tạ ơn vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia.” Sau đó, ông khoe với Thiên Chúa về những công đức của mình: “Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.” Không điều nào trong lời ấy là sai; nhưng điều đáng tiếc là ông đã quên mất ơn Chúa và chỉ nhấn mạnh sức riêng. Lời cầu của ông hóa ra chỉ là bản tường trình thành tích, là một độc thoại tự tôn, hơn là cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Khi ông dâng lời tạ ơn, thật ra ông chỉ muốn Chúa công nhận công trạng của mình. Bảng “thành tích đạo đức” của ông thật lộng lẫy, nhưng sự kiêu hãnh đã lấp kín lối vào tâm hồn, khiến Thiên Chúa không thể đi vào. Tệ hơn nữa là khi ông đã đi đến“chuyên mục so sánh hơn thua” với người khác, tự nâng mình lên bằng cách đặt người khác xuống thấp hơn: “Vì con không như bao kẻ khác… như tên thu thuế kia.” Khi người ta say sưa với sự thánh thiện của chính mình, họ dễ quên mất rằng ơn lành ấy không do mình, mà do Chúa ban. Và thế là, trong khi tưởng mình tiến gần Thiên Chúa, ông Biệt phái lại đang xa Ngài hơn bao giờ hết.

Người thu thuế: lời cầu khiêm hạ

Trái lại, người thu thuế đứng tận cuối đền thờ. Ông ý thức mình là kẻ tội lỗi, thậm chí là điển hình của tội lỗi – kẻ bị khinh miệt, bị loại trừ, bị coi là “cõng rắn cắn gà nhà.” Nhưng chính khi nhận ra tội mình, ông không viện lý do, cũng không tự biện minh. Ông cúi đầu, đấm ngực, không dám ngước nhìn lên, chỉ thì thầm lời kêu xin: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Không biện hộ, không kể công, không thậm chí nói nhiều vì ông biết Thiên Chúa đã thấu suốt lòng ông. Trong sự im lặng ấy, tâm hồn ông trần trụi từng milimét trước Nhan Thánh. Hành động cúi đầu, đấm ngực là một cử chỉ tuyệt đẹp của cầu nguyện, chạm đến tận cùng chiều sâu linh hồn, nơi chỉ còn lòng xót thương của Thiên Chúa. Sự trống rỗng của ông lại chính là khoảng trống cho Thiên Chúa ngự vào.

Cái nhìn của Chúa – kết luận đảo ngược

Sau khi kể xong, Chúa Giêsu kết luận đầy bất ngờ: “Ta bảo các ngươi: người này ra về được nên công chính, còn người kia thì không.” Người thu thuế, với gương mặt sấp đất nhưng lòng hướng trời, đã được ánh sáng của Lòng Thương Xót chiếu rọi. Còn người Biệt phái, đứng ngẩng cao mà ngoảnh sang khinh người, lại bỏ lỡ ánh sáng đang chiếu đến mình. Đó là nghịch lý của Tin Mừng: ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình sẽ được nâng lên.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng tự công chính hóa mình ít nhiều: Khi thấy mình đạo đức hơn người khác, khi hài lòng vì giữ đủ những bổn phận tôn giáo, khi nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt phán xét. Nhưng không ai đủ thánh thiện để lên án anh chị em mình, ngoại trừ Thiên Chúa. Điều Chúa mời gọi chúng ta hôm nay chính là cầu nguyện với tâm hồn khiêm nhu, biết nhìn nhận thân phận tội nhân, và tin tưởng phó thác vào Lòng Thương Xót của Ngài, để chính Chúa nâng ta lên từ vực sâu yếu đuối.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã dạy rằng: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống,
còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.”
Đó là nghịch lý của Tin Mừng,
và cũng là cuộc chiến nội tâm chúng con phải vượt thắng mỗi ngày.
Bởi lẽ, con người chúng con luôn dễ tự mãn,
thích khoe công trạng,
và ít khi vui khi thấy người khác hơn mình.

Xin dạy chúng con biết mang lấy trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa,
để chúng con bước đi xa hơn
trên con đường dẫn về Nước Trời.
Amen.

Có thể bạn quan tâm