Khi trái tim quỳ gối (Suy niệm tin mừng chúa nhật XXVIII thường niên – năm c)

238 lượt xem

KHI TRÁI TIM QUỲ GỐI
(SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT  XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

 

LỜI CHÚA: Lc 17, 11-19

Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

SUY NIỆM: KHI TRÁI TIM QUỲ GỐI

Bài Tin Mừng theo Thánh Luca thuật lại câu chuyện Đức Giêsu chữa lành cho mười người phong cùi, để nhắc nhở cho chúng ta sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Thánh Luca kể: “Đức Giêsu từ Galilê tiến về Giêrusalem, khi đến Samaria, lúc Người vào một làng kia, có mười người phong cùi đón gặp Người” gồm cả người Do Thái lẫn người Samaria. Đau khổ và bệnh tật làm con người xích lại gần nhau, quên đi sự phân biệt truyền kiếp giữa hai vùng miền. Thấy tình cảnh đáng thương của họ, Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Nhưng Ngài không chữa lành ngay; Ngài muốn thử thách lòng tin của họ.

Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế!” Một mệnh lệnh đơn giản, nhưng ẩn chứa một thử thách lớn của đức tin: họ phải tin rằng điều họ chưa thấy sẽ trở thành hiện thực. Tin rằng lời Chúa mạnh hơn thực tại vết thương đang hành hạ họ.

Và họ đã tin. Họ lên đường khi vẫn còn là những người phong cùi, mang thân xác lở loét nhưng lòng tràn hy vọng. Và chính trên con đường vâng phục ấy, phép lạ đã xảy ra: da thịt họ trở nên lành lặn, bệnh phong cùi không còn đeo bám thân thể của họ nữa. Như vậy, phép lạ không xảy ra trước mặt, mà trong chính bước chân đức tin của họ. Ân sủng Thiên Chúa không phải chỉ dành cho người đến nơi, mà cho người dám bắt đầu lên đường.

Thế nhưng, điều gì đã xảy ra sau đó? Khi ơn lành đến, chín người tiếp tục bước đi, có lẽ họ quá vui mừng vì được chữa lành mà quên mất Đấng đã ban ơn. Chỉ có một người Samaria ngoại bang, kẻ bị coi là xa lạ với giao ước, đã nhận ra đâu là nguồn mạch của phép lạ. Anh không thể tiếp tục bước đi, vì trái tim anh bị kéo ngược lại. Anh trở về, sấp mình dưới chân Đức Giêsu, không chỉ để cảm ơn, mà để tôn thờ. Trái tim biết ơn đã quỳ gối! Chúa Giêsu bùi ngùi hỏi: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Chúa mong gặp gỡ họ trong sự thân tình, để ban cho họ điều lớn lao hơn là “ơn cứu độ linh hồn” nhưng họ đã dừng lại ngay ở điểm khởi đầu của con đường ân phúc. Họ đã dừng lại ở giữa đường – nơi ơn Chúa chạm đến thể xác, nhưng chưa chạm được đến tâm hồn.

Điều ấy gợi cho ta một sự thật phũ phàng vẫn đang lặp lại trong cuộc sống hôm nay: kẻ ở ngoài coi mọi sự như quà tặng, còn kẻ ở trong lại xem mọi sự là hiển nhiên. Người Do Thái – những người vốn có đức tin – lại dửng dưng trước ơn lành, còn người Samaria ngoại bang thì cảm kích và biết ơn. Chính vì thế, chín người Do Thái được khỏi phong cùi thể xác nhưng tâm hồn họ vẫn tê liệt; còn người Samaria, vì có con tim nhạy bén trước ân huệ Thiên Chúa, nên được chữa lành cả hồn lẫn xác. Anh đã được Chúa dẫn vào nhịp sống của đức tin, nhịp sống mở ra cho anh chân trời vô tận của Nước Trời.

Trong xã hội hôm nay, đám đông biết ơn Chúa vẫn chỉ là thiểu số, còn đám đông vô ơn thì nhiều vô kể. Chúa vẫn ban ơn cho người lành cũng như kẻ dữ, “cho mưa xuống trên người công chính và kẻ bất lương,” thế nhưng nhân loại ngày càng kiêu ngạo, vô ơn, dần loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống. Chính vì vậy, người Kitô hữu hôm nay được mời gọi trở nên nhân chứng sống động của lòng biết ơn.

Tâm tình biết ơn phải là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời chúng ta. Dù ở bất cứ thời đại nào, dù số người vô ơn luôn lấn át, chúng ta vẫn tin rằng: những con người biết ơn sẽ là “số sót” còn lại để cứu vãn thế giới này – một thế giới đang trượt dài trong hư vô, vô thần, vô định, vô ơn, vô tâm, vô luân và vô đạo đức. Hãy để lòng biết ơn trở thành đôi gối quỳ của chúng ta… mỗi ngày mỗi đêm, dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và khẩn cầu cho trái đất này vẫn còn biết rung nhịp trong ân sủng Ngài.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Sự vô ơn chính là căn bệnh phong cùi tâm linh quái ác,
đang âm thầm ăn sâu vào tâm thức nhân loại hôm nay.
Chúa vẫn luôn quan phòng thế giới,
vẫn che chở từng phận người,
thế mà con người lại dần đẩy Chúa ra khỏi địa cầu này.

Xin cho con luôn ý thức rằng:
nếu không có Chúa, con chẳng làm được gì;
nếu vắng bóng Chúa, con sẽ chết mòn trong sự dữ.
Sống trọn đời với tâm tình biết ơn cũng chưa đủ,
nhưng vô ơn một giây thôi cũng đã quá thừa.

Nếu một ngày nào đó
con phải chìm trong hôn mê dài,
con chỉ ước ao trong những giây phút cuối cùng,
con vẫn được ở trong ân sủng của Ngài.
Và ước chi nhịp tim cuối cùng của con
chính là nhịp tim của lòng biết ơn.
Amen.

Có thể bạn quan tâm