Hồi sinh trong Ký ức và Ân sủng

55 lượt xem

HỒI SINH TRONG KÍ ỨC VÀ ÂN SỦNG

Nguyễn Bảo

Không gian đất thánh tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức vào những ngày tháng Mười Một mang một vẻ sâu lắng đặc biệt. Người đến, người đi, mỗi bước chân, mỗi ánh mắt đều mang theo một câu chuyện riêng.

Những nấm mồ được chăm chút, những hũ tro cốt nhỏ xinh xếp đặt ngăn nắp – sự thinh lặng nơi đây không chỉ là yên nghỉ, mà còn khoác lên mình một vẻ đẹp riêng, mời gọi mọi tâm hồn dừng lại và chiêm ngắm. Trong khoảnh khắc ấy, ta như chạm được “ánh mắt của người xưa”, một sự gặp gỡ không lời, thấm đẫm tình thân dù ta và họ đang ở hai bờ khác nhau của sự sống. Chính lúc ấy, Lời Kinh Thánh vang vọng trong tâm hồn: “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,38). Và như chính “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, Ngài mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (1Cr 15,20).

 Ký ức – nhịp cầu hiệp thông

Khi những lời kinh và tiếng hát vang lên giữa không gian tĩnh lặng, cả một trời ký ức và cảm xúc ùa về. Trong ánh sáng đức tin, ký ức không chỉ là sự hồi tưởng đơn thuần, mà trở thành cầu nối linh thiêng, dẫn ta đến những linh hồn được thanh luyện, nhắc nhở rằng chúng ta cùng thuộc về một thân thể trong Đức Kitô (x. 1Cr 12,27). Chính nơi đó, hữu hạn gặp gỡ vĩnh cửu, sự sống trần thế chạm đến cõi phúc Thiên Đàng.

Khi kỷ niệm về người đã khuất được nhắc lại, cũng là lúc chúng ta gặp lại họ trong sự nhớ thương tròn đầy. Những con người từng hiện hữu sinh động, nay ẩn mình trong nấm mồ mới sơn lại hay trong hũ tro cốt vuông vắn. Không gian trần thế lúc này như được kéo gần lại; tất cả lặng im để tiếng nói hiệp thông lên tiếng. Phải chăng đây là điều mà năm xưa, thiên sứ đã chất vấn: “Sao lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?” (x. Lc 24,5). Thật vậy, niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh củng cố cho chúng ta: “vì dù sống hay dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,8). Và như thế, ký ức về người đã khuất không là những nốt nhạc trầm buồn nhưng là những giai điệu đầy hy vọng luôn vang lên trong niềm tin hiệp thông bền chặt.

Ân sủng – Sức mạnh hồi sinh ký ức

Chính trong dòng ký ức đầy tin tưởng ấy, chúng ta nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của ân sủng Thiên Chúa. Ân sủng ấy không chỉ làm cho ký ức trở nên sống động, mà còn biến những nỗi nhớ thương thành nguồn mạch bình an, xoa dịu những vết thương của mất mát vì “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).

Ân sủng của Chúa đánh thức ký ức, biến nó thành cuộc gặp gỡ thật sự giữa tình yêu Thiên Chúa và những người chúng ta thương nhớ. Thật vậy, các linh hồn còn đang được thanh luyện cần đến ân sủng như nguồn dưỡng nuôi thiêng liêng, và ân sủng ấy được chuyển thông cách nhiệm mầu qua lời cầu nguyện, hy sinh và những việc lành phúc đức chúng ta dành cho họ. Đây không chỉ là hành động xuất phát từ cảm xúc cá nhân, nhưng là sự nối kết sâu xa mà Giáo Hội vẫn luôn mời gọi con cái mình sống trọn vẹn (x. LG số 49), vì điều nhỏ bé chúng ta làm với lòng yêu mến có sức lan tỏa lớn lao (x. Mt 25,40).

Hồi sinh – Hoa trái của ký ức và ân sủng

Nơi đất thánh tĩnh lặng, giữa những nấm mồ mới được chăm chút và những hũ tro cốt nằm khiêm tốn và gọn gàng trong dãy tủ kính, ta nhận ra rằng sự sống không kết thúc trong tro bụi. Chính tại nơi tưởng chừng chỉ thuộc về cái chết ấy, mầu nhiệm hồi sinh lại bừng cháy lên mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nào mà con người có thể diễn tả.

Ký ức đưa chúng ta đến gần những người đã khuất, và ân sủng nâng cả họ lẫn chúng ta về phía Sự Sống đích thực. Trong ánh sáng Phục Sinh, mọi luyến nhớ đều được thanh luyện, mọi đau buồn đều được biến đổi, và những mối dây tình thân – tưởng như đã đứt đoạn – lại được nối kết trong một cách thức mới mẻ hơn. Chúng ta không giữ họ lại bằng nỗi buồn, nhưng bước đi cùng họ trong niềm tín thác rằng: “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,26). Hoa trái của hành trình ký ức và ân sủng chính là sự hồi sinh âm thầm diễn ra trong tâm hồn người còn sống cũng như “trong sự mong chờ của người đã khuất”.

Cửa thánh Hy Vọng 2025 không chỉ mở cho những ai còn lữ hành trên cõi tạm, mà còn là hy vọng cho các bậc tiền nhân đã ra đi trước chúng ta, như lời xác tín của thánh Phanxicô Assisi: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” – niềm vui vượt qua sự hữu hạn của đời sống và dẫn ta đến ánh sáng vĩnh cửu nơi Đức Kitô Phục Sinh. Dẫu biết rằng “Hodie mihi, cras tibi: nay anh, mai tôi” trong thời gian của sự chết nhưng quy luật ấy không thể làm chùn bước chúng ta trong hành trình tiến về quê trời đích thực, nơi Đức Kitô là chủ của muôn loài.

Ký ức về những người đã khuất vẫn mãi sống động, ân sủng luôn đong đầy và chắc chắn, và sự hồi sinh là lời hứa, là quà tặng cao cả dành cho những ai bền chí đến cùng (x. Mt 24, 13). Thăm viếng đất thánh tĩnh lặng, phải chăng chúng ta cũng đang âm thầm chuẩn bị tâm hồn, dọn chỗ cho chính mình để một ngày được hòa cùng các bậc tiền nhân ca vang bài ca cứu độ trong ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa?

Có thể bạn quan tâm