
Mùa Vọng này, hãy quét dọn chuồng gia súc của tâm hồn bạn và dọn chỗ cho ân sủng – và hãy chứng kiến sự khiêm nhường của Thiên Chúa biến đổi sự nghèo khó của bạn thành vinh quang.
Mỗi mùa Vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta dọn đường cho Chúa. Tuy nhiên, “dọn” cho Thiên Chúa, Đấng đã hiện diện, Đấng đã ngự giữa chúng ta, có nghĩa là gì?
Mùa Vọng không chỉ là khoảng thời gian đếm ngược đến lễ Giáng sinh; đó là sự đổi mới một mối tương quan. Đó là mùa mà Ngôi Lời lại tìm cách nhập thể – lần này là trong chuồng gia súc của tâm hồn chúng ta.
Bêlem bên trong
Mầu nhiệm Bêlem cho thấy cả Thiên Chúa là ai và chúng ta là ai. Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa đã chọn đến thế gian không phải bằng sức mạnh hay địa vị, mà bằng sự khiêm nhường. Đấng đã tạo nên muôn tinh tú lại được sinh ra trong máng cỏ, không được quấn trong chăn lụa mà trong tấm tã lót. Đấng Toàn Năng đã bước vào công trình tạo dựng bằng sự nghèo khó và dễ bị tổn thương.
Sự khiêm nhường của Thiên Chúa như thế mạc khải chân lý sâu sắc nhất về con người. Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong Thông điệp Redemptor Hominis: “Đấng Cứu Chuộc loài người, Chúa Giêsu Kitô, là trung tâm của vũ trụ và lịch sử,” (số 1) và nơi Người, “con người tìm thấy lại sự vĩ đại, phẩm giá và giá trị vốn có của nhân tính mình.” (số 10)
Vậy thì, chuồng gia súc ở Bêlem không chỉ là một biến cố xa lạ; đó là một thực tại thiêng liêng bên trong mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta đều có một chuồng gia súc – một chốn cư ngụ nội tâm, không hoàn hảo và chưa hoàn thiện, nhưng có khả năng trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Trong chuồng gia súc nội tâm đó, chúng ta tìm thấy cả vẻ đẹp và sự hỗn độn. Một số góc cạnh tỏa sáng bằng tình yêu và lòng quảng đại; những góc khuất khác lại tối tăm với sự kiêu ngạo, oán giận hoặc thờ ơ. Rơm rạ từ những nỗ lực hằng ngày của chúng ta nằm vương vãi. Những con vật – những đam mê hỗn loạn của chúng ta – lang thang tự do. Không khí mang theo mùi của sự lao nhọc và bất toàn.
Tuy nhiên, chính tại đây Chúa Kitô lại muốn được sinh ra. Thiên Chúa không né tránh sự yếu đuối của chúng ta; Người bước vào nơi đó.
Mầu nhiệm Nhập thể cho thấy rằng không có góc cạnh nào trong kinh nghiệm của con người vốn quá nghèo nàn, quá bất xứng đến nỗi không thể trở thành chỗ cư ngự của Người. Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta rằng chính Chúa, Đấng đã từng đến chuồng gia súc ở Bêlem, giờ đây đang tìm cách bước vào chuồng gia súc trong tâm hồn chúng ta. Vấn đề không phải là liệu Người có đến hay không, mà là liệu sẽ có chỗ cho Người hay không.
Sự hoán cải như một mối tương quan
Khi Thánh Gioan Tẩy giả kêu lên: “Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng” (Lc 3:4), ngài không kêu gọi một chương trình hoàn thiện về mặt luân lý mà là sự mở lòng. Sự hoán cải chủ yếu không phải là về thành tựu; mà là về mối tương quan. Đó là sự định hướng lại con người hướng về tình yêu.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong tầm nhìn cá nhân của mình, nhắc nhở chúng ta rằng con người “không thể sống mà thiếu tình yêu. Con người vẫn là một hữu thể không thể hiểu được chính mình… nếu tình yêu không được tỏ bày cho con người, nếu con người không gặp gỡ được tình yêu.” (Redemptor Hominis, số 10) Do đó, lời kêu gọi sám hối không phải là một đòi hỏi phát xuất từ tội lỗi mà là một lời mời gọi gặp gỡ.
“Dọn dẹp chuồng gia súc” trong tâm hồn chúng ta là loại bỏ những gì ngăn cản chúng ta trải nghiệm sự gần gũi của tình yêu. Sự hiểu biết này biến đổi công việc của sự hoán cải. Chúng ta không quét dọn chuồng gia súc để làm cho mình xứng đáng; chúng ta quét dọn nó để tạo không gian cho ân sủng. Bản thân nỗ lực chính là một sự đáp lại, không phải là một sáng kiến. Chính Thiên Chúa là Đấng trước hết tìm kiếm con người. Sự sám hối của chúng ta là tiếng vọng từ lời mời gọi của Người.
Đây là lý do tại sao Bí tích Hòa giải lại rất phù hợp trong mùa Vọng. Xưng tội không phải là một phiên tòa mà là một cuộc gặp gỡ. Đó là một sự nhẹ nhàng quét sạch tâm hồn bằng cây chổi của lòng thương xót. Trong tòa giải tội, chúng ta không trình bày với Thiên Chúa những thất bại của mình mà là sự tự do của chúng ta – sự tự do để cho Người bước vào cuộc đời chúng ta một lần nữa. Khi chúng ta xưng tội, chúng ta không chỉ đơn thuần nhìn nhận lỗi lầm; chúng ta đang tạo không gian cho điều đúng đắn. Chúng ta mở cánh cửa, và Hài nhi Giêsu bước qua ngưỡng cửa đó.
Sự nghèo khó mà Thiên Chúa mong muốn
Mầu nhiệm Nhập thể dạy chúng ta rằng tình yêu của Thiên Chúa không bị xua đuổi bởi sự nghèo khó; Người bị thu hút bởi nó. Chính những điều kiện mà chúng ta thường nghĩ là làm cho chúng ta mất đi tư cách – sự yếu đuối, thiếu thốn, bất toàn của chúng ta – lại chính là những điều thu hút sự hiện diện của Người. Thiên Chúa không tìm kiếm quán trọ của sự hoàn hảo, mà là chuồng gia súc của những gì sẵn có. Sự khiêm nhường của Bêlem là khuôn mẫu cho sự gần gũi của Thiên Chúa. Chúa Kitô đến cư ngụ tại nơi nào có chỗ cho Người, dù nghèo khó hay nhỏ bé đến đâu.
Trong đời sống thiêng liêng của chúng ta, chúng ta thường tưởng tượng rằng sự thánh thiện có nghĩa là đã tự hoàn thiện, rằng Thiên Chúa sẽ chỉ ngự trong một tâm hồn được sắp xếp gọn gàng và trong sạch. Nhưng đây là một sự hiểu sai về ân sủng. Thiên Chúa không phải là vị khách chờ đợi mọi thứ đâu vào đấy trước khi Người bước vào. Người là Đấng Cứu Chuộc, Người giúp chúng ta chuẩn bị bằng chính sự hiện diện của Người.
Đó là lý do tại sao việc cầu nguyện trong mùa Vọng nên ít tập trung vào sự cố gắng mà nhiều hơn vào sự phó thác. Chúng ta cầu nguyện không phải để đạt được, mà để nhận lãnh. Chuồng gia súc trở nên thánh thiện không chỉ nhờ nỗ lực của con người, mà bởi vì Thiên Chúa chọn cư ngụ ở đó.
Nhìn nhận sự nghèo khó bên trong của chúng ta không phải là thất bại – đó là khởi đầu của sự hiệp thông. Khi chúng ta mang sự nghèo khó của mình đến trước mặt Thiên Chúa, chúng ta khám phá ra rằng Người đã lấp đầy nó bằng sự giàu có của Người. Máng cỏ trở thành ngai vàng.
Lời “Xin Vâng” của Đức Mẹ và sự cởi mở của tình yêu
Không ai thể hiện sự cởi mở này tốt hơn Đức Trinh Nữ Maria. Lời “Xin Vâng” mà Mẹ đã thưa với Thiên Chúa là hành động hoàn hảo phát xuất từ sự tự do của con người hòa hợp với tình yêu của Thiên Chúa. Trong lời “Xin Vâng” của Mẹ, Ngôi Lời đã nhập thể, sự vĩnh cửu đã bước vào thời gian, và Đấng Tạo Hóa đã cư ngụ nơi tạo vật của Người. Sự đồng thuận của Mẹ chính là sự chia sẻ trong vở kịch của tình yêu tự hiến đó của Thiên Chúa. Mẹ không hành động vì sợ hãi hay bổn phận, mà vì tình yêu được trao ban cách tự do. Sự cởi mở của Mẹ tạo điều kiện cho Thiên Chúa hành động.
Đức Mẹ cho chúng ta thấy rằng sự chuẩn bị dành cho Chúa Kitô không phải được hoàn thành bằng cách làm nhiều hơn, mà bằng cách đón nhận sâu sắc hơn. Sự giản dị, khả năng đón nhận, thái độ vui lòng được lấp đầy của Mẹ – đó là những dấu ấn của một tâm hồn sẵn sàng cho sự Nhập thể. Do đó, mùa Vọng là một mùa dành cho Đức Mẹ vì nó mời gọi chúng ta noi theo thái độ nội tâm của Mẹ. Chúng ta cũng được mời gọi mang Chúa Kitô đến thế giới – không phải bằng những cử chỉ vĩ đại, mà bằng lòng trung thành thầm lặng. Mỗi khoảnh khắc tin tưởng, mỗi hành động thương xót, mỗi lựa chọn tha thứ đều trở thành một sự tái sinh của Chúa Kitô trong thế giới.
Mầu nhiệm Nhập thể và con người
Lễ Giáng sinh không chỉ là một ký ức – mà là một sự mặc khải tiếp diễn. Mỗi khi Chúa Kitô bước vào tâm hồn con người, mầu nhiệm Nhập thể lại được mở ra. Mầu nhiệm Nhập thể là mầu nhiệm con người tìm lại chính mình qua sự dâng hiến chân thành bản thân (x. Gaudium et Spes, số 24).
Chào đón Chúa Kitô là tái khám phá chính mình. Sự hiện diện của Người khôi phục sự thống nhất của bản thể chúng ta – tâm trí, trái tim và linh hồn hòa hợp với chân lý và tình yêu. Do đó, Mầu nhiệm Nhập thể không làm cho Thiên Chúa xa cách nhân loại; mầu nhiệm này làm cho Người gần gũi hơn bao giờ hết khi chúng ta dám hy vọng. Thiên Chúa, Đấng từng nằm trong máng cỏ, giờ đây ngự trong mỗi linh hồn đã được tẩy rửa. Chuồng gia súc trong tâm hồn, khi được mở ra cho Người, trở thành một Bêlem sống động – một thánh điện từ đó ánh sáng của Người tỏa ra cho thế giới.
Từ chuồng gia súc đến sứ mệnh
Chúa Kitô, Đấng bước vào tâm hồn, không bao giờ ẩn mình ở đó. Người kéo chúng ta ra ngoài, sai chúng ta đi làm chứng nhân cho tình yêu của Người. Cũng như những mục đồng rời khỏi máng cỏ trong niềm vui sướng, chúng ta cũng được mời gọi mang ánh sáng mà chúng ta đã nhận được vào cuộc sống hằng ngày. Sự vận động hướng ra bên ngoài này là kết quả tự nhiên của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Những ai đón nhận Chúa Kitô thì không thể không trở thành người mang đến sự hiện diện của Chúa. Chuồng gia súc trở thành cửa ngõ dẫn đến sứ mệnh.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã mô tả động lực này là cốt lõi của “công cuộc Tân Phúc Âm hóa.” Tin Mừng được lan tỏa không phải qua các chương trình hay chiến lược, mà qua con người – những tâm hồn được biến đổi bởi kinh nghiệm được yêu thương. Chứng nhân thuyết phục nhất không phải là lập luận mà là sự chân thành: một cuộc sống mà trong đó người khác thoáng thấy được sự bình an của Bêlem.
Nhà cửa, nơi làm việc và giáo xứ của chúng ta đều có thể trở thành những phần mở rộng của chuồng gia súc đầu tiên đó – những nơi mà những con người mệt mỏi, lo lắng và tìm kiếm lại bắt gặp được sự ấm áp từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi người trong chúng ta đều có thể làm cho tình yêu sinh ra ở Bêlem hiện hữu trở lại trong thời đại của mình.
Một con tim được giải phóng
Khi chúng ta cho phép Chúa Kitô bước vào, chuồng gia súc trong tâm hồn chúng ta sẽ biến đổi. Sự hỗn độn nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng. Con tim từng bồn chồn lại trở thành nơi cư ngụ của sự bình an. Đây là phép lạ của mùa Vọng: Thiên Chúa vô hạn tự hạ mình xuống để ngự trong con tim hữu hạn của con người. Chuồng gia súc trở thành thánh điện; máng cỏ trở thành ngai vàng.
Lời loan báo của thiên thần, “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2:14), không chỉ là một bài ca của quá khứ. Nó trở thành bài ca của chính chúng ta khi chúng ta mở rộng chỗ cho Chúa Kitô. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa phục hồi phẩm giá của con người. Sự nghèo khó của chuồng gia súc cho thấy sự giàu có của tình yêu Thiên Chúa.
Đừng sợ
Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của mình, Thánh Gioan Phaolô II đã kêu lên, “Đừng sợ. Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô!” Tiếng kêu đó là bản chất của mùa Vọng. Chúa ở gần. Người đứng trước cửa và gõ, không đòi hỏi được vào mà chờ đợi lời mời dành cho chúng ta. Người muốn biến những nơi mà chúng ta cho là kém xứng đáng nhất trở thành nhà của Người.
Vậy nên, chúng ta hãy dọn dẹp chuồng gia súc một lần nữa – không phải với lo lắng, mà với niềm vui. Chúng ta hãy dọn sạch những gì cản trở tình yêu và mở rộng chỗ cho Đấng muốn cư ngụ giữa chúng ta. Và khi Người đến – như Ngài vẫn luôn đến, một cách lặng lẽ và khiêm nhường – nguyện xin cho Người tìm thấy trong chúng ta một tâm hồn sẵn sàng đón nhận Người, một trái tim cuối cùng đã trở thành ngôi nhà của Chúa.
Tác giả: Phó tế Dominic Cerrato
Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Chuyển ngữ từ: National Catholic Register (07/12/2025)
Nguồn: hdgmvietnam.com

Có thể bạn quan tâm
Tìm gì … ngày Tĩnh Tâm?
Th12
Tôn Trọng Phẩm Giá Con Người Và Đạo Đức Truyền Thông – Diễn..
Th12
Chuyện Ngắn – Giáng Sinh Hy Vọng
Th12
Biến Máng Cỏ Trong Tâm Hồn Bạn Thành Ngai Vàng Của Chúa Kitô
Th12
Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn
Th12
Mục đồng lửa thiêng
Th12
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025: Học Lại Để Yêu Hơn
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Giáo Hội Cần Những Môn Đệ Biết Lắng..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “trong mùa giáng sinh, tránh nghiện mua sắm;..
Th12
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn (Cộng đoàn Lưu Mỹ –..
Th12
Nhà Truyền Giáo Genz
Th12
Được kết nối bởi lời. Suy gẫm về niềm hy vọng: muối, men,..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Niềm Tin Được Tôi Luyện Trong Chờ Đợi (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi gươm giết người trong thời đại số
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Truyền Giáo Châu Á: Kể Truyện Chúa Giêsu
Th12
Mục vụ Mùa Vọng – Lên miền Thượng Bản
Th12
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải phục vụ công ích..
Th12
Ngày 08 Tháng 12: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Th12