Nếu Đời Con không “Rực Rỡ”…

90 lượt xem

Lặng mình trước Thánh Thể Chúa sau giờ kinh tối, con để lòng mình lắng xuống thật sâu, suy nghĩ về hành trình lẽo đẽo theo chân Chúa suốt hơn 11 năm qua, lòng con ngổn ngang: Nếu một ngày nào đó nhìn lại, đời tu của con không “rực rỡ” như con từng thao thức thì sao Chúa nhỉ?…

Ngày con chập chững bước vào đời tu, đâu đó trong tim vẫn có những ước mơ rất đẹp: sống một cuộc đời thánh thiện, làm được điều gì đó ý nghĩa, trở nên một cái gì đó trong chương trình tình thương của Chúa. Nhưng rồi thời gian trôi qua, đời tu của con dần hiện ra với những nét rất khác: bình dị đến mức âm thầm, lặp lại, đơn sơ và có khi… rất lặng lẽ.

Có những ngày với con chẳng có gì đặc biệt: vẫn giờ kinh ấy, vẫn công việc ấy và vẫn những bổn phận quen thuộc ấy. Không có thành tựu lớn, không có dấu ấn rõ ràng, cũng chẳng có gì khiến người khác phải chú ý. Đôi khi, chính con cũng cảm thấy đời mình thật nhỏ bé và bình thường quá đỗi. Con không làm được những điều lớn lao, cũng không trở nên một người có ảnh hưởng. Con cố gắng chu toàn bổn phận mỗi ngày, làm những việc bác ái hi sinh và nhiều khi là trong thinh lặng âm thầm không ai biết đến. Chính trong những lúc như thế, con không tránh khỏi một nỗi băn khoăn rất nhẹ nhưng dai dẳng, len lỏi trong tâm hồn con: Phải chăng đời tu của mình sẽ cứ thế trôi qua, rất nhẹ… và rất mờ?

Nhưng rồi, trong những giờ cầu nguyện lặng lẽ, những giây phút tĩnh lặng bên Chúa và cả những lúc được đánh động, con mới dần hiểu rằng: Có lẽ con đã nhầm về hai chữ “rực rỡ”. Rực rỡ theo cái nhìn của con người thường là ánh sáng nổi bật, là những gì làm cho người khác biết, nhớ đến và ghi nhận. Nhưng trong cái nhìn của Chúa, có một thứ “rực rỡ” hoàn toàn khác – sâu hơn, bền hơn và thật hơn. Đó là “rực rỡ” của sự trung tín, của tình yêu bền bỉ, của những hy sinh nhỏ bé không ai thấy. Ngài không nhìn đời tu theo cách của người đời, không dừng lại ở những gì bề ngoài có thể đong đếm, nhưng là một sự hiện diện trung thành, bền đỗ trong ơn gọi. Một người vẫn ở lại, dù ngày sống có đơn điệu; vẫn tiếp tục bước đi, dù không thấy kết quả rõ ràng; vẫn mỉm cười yêu thương, dù tất cả diễn ra trong âm thầm thinh lặng. Chính điều đó mới làm nên vẻ đẹp mà Chúa hằng mong muốn nơi người nữ tu có hương “rực rỡ”.

Con nhớ đến Thánh Giuse, người đã sống cả cuộc đời trong thinh lặng. Kinh Thánh không ghi lại một lời nào của ngài, chỉ là những chọn lựa âm thầm, những vâng phục không tiếng nói. Ngài không làm điều gì lớn lao theo cái nhìn của người đời, chỉ là một người chồng, người cha, một người thợ trong gia đình nhỏ bé của mình. Thế nhưng trong chính sự lặng lẽ ấy, người đã hoàn tất trọn vẹn ý định của Thiên Chúa. Và, sự “rực rỡ” của Thánh Giuse không nằm ở điều người ta thấy, nhưng ở việc ngài luôn ở đúng vị trí Chúa muốn, trung thành với điều ấy cho đến cùng. Một cuộc đời không ồn ào, nhưng lại rực sáng trong ánh nhìn của Thiên Chúa.

Con lại nhớ đến Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Cả cuộc đời của thánh nữ gần như khép kín trong bốn bức tường tu viện. Không có những công việc lớn lao, không đi đây đi đó, không làm những điều “vĩ đại” theo cách người ta thường nghĩ. Nhưng chính trong những việc rất nhỏ, rất tầm thường mỗi ngày, thánh nữ đã chọn yêu cách trọn vẹn. Một nụ cười nhỏ bé, một hy sinh kín đáo, một hành động âm thầm… tất cả dưới ánh mắt của Đấng Toàn Năng, lại trở nên vô cùng lớn lao.

Lạy Chúa! Con nhận ra rằng: đời tu không nhất thiết phải “rực rỡ” mới là có ý nghĩa. Có những giá trị chỉ lớn lên trong lặng lẽ: một sự kiên nhẫn được tập luyện mỗi ngày, một sự dịu hiền, khiêm tốn được giữ gìn trong những va chạm nhỏ, một tấm lòng biết nhường nhịn và đón nhận trước những cảnh huống thường nhật. Những điều ấy không ai nhìn thấy, nhưng lại âm thầm biến đổi con từ bên trong, biến đổi cách sâu xa và bền bỉ. Chỉ cần con mỗi ngày cố gắng sống tốt hơn một chút, yêu thương nhiều hơn một chút, và trung thành hơn một chút với những điều rất nhỏ, thì có lẽ như thế đã là đủ trong ánh nhìn của Chúa. Bởi vì con luôn tin rằng: trước mặt Ngài, không có điều gì là vô nghĩa nếu nó được làm với tình yêu chân thành.

Có những ngày con không cảm thấy mình làm được gì cho Chúa, chỉ đơn giản là cố gắng chu toàn tốt bổn phận, giữ lòng bình an, trung thành với giờ kinh, với đời sống chung, với những điều rất nhỏ. Chính những điều nhỏ bé ấy lại là của lễ đẹp nhất mà con có thể dâng – những của lễ không ai nhìn thấy. Và rất có thể, đời tu của con sẽ không có gì để kể lại, thì cũng không sao… miễn là trong ánh mắt Chúa đời con đã được sống trọn vẹn trong tình yêu và sự tín thác. Miễn là trong tất cả những điều bình thường ấy, con vẫn thuộc về Chúa, và vẫn để Ngài âm thầm hiện diện trong đời mình. Có lẽ chính sự âm thầm ấy lại là nơi Chúa thích ở lại nhất.

Con cảm nghiệm rằng, Chúa không cần con phải “rực rỡ” theo cách của thế gian. Điều Ngài chờ đợi nơi con không phải là những thành công nhưng là một trái tim biết ở lại – ở lại trong tình yêu của Ngài, ở lại trong những lúc vui buồn và ở lại bên Chúa ngay cả khi không có gì nổi bật, không có gì đáng kể. Đời tu không phải là một hành trình để “trở nên lớn lao”, nhưng là một hành trình để thuộc trọn về Chúa. Và có khi, càng thuộc về Ngài, con lại càng phải trở nên nhỏ bé hơn, ẩn khuất hơn và khiêm hạ hơn như hạt muối tan đi, như men âm thầm trong lòng bột.

Có lẽ, điều đẹp nhất của đời tu không phải là được “rực rỡ”, nhưng là được âm thầm cháy lên mỗi ngày như ngọn đèn chầu nơi Nhà Tạm. Không ai thấy, không ai nhớ, nhưng vẫn đủ sáng để dâng lên Chúa trọn vẹn cuộc đời mình. Và nếu con có thể sống như thế, thì dù không “rực rỡ”, đời tu của con vẫn là một ánh sáng rất dịu dàng, một ánh sáng đủ để thuộc trọn về Ngài. Con đường nên thánh không phải là làm những điều phi thường, nhưng là làm những điều rất bình thường với một tình yêu phi thường như cách các thánh đã sống. Và đời tu, dù lặng lẽ, vẫn mang một ý nghĩa sâu xa mà nhiều khi chính con cũng không nhận ra.

Và rồi con hiểu ra một điều rất nhẹ… nhưng đủ làm đổi thay cả đời tu của mình: không cần phải sống một đời tu “rực rỡ”, chỉ cần sống một đời tu “có hương”. Hương của một trái tim biết ở lại với Chúa và tha nhân trong mọi lúc, mọi nơi. Hương của một nụ cười vẫn nở khi lòng còn nhiều mệt mỏi. Hương của một hy sinh nhỏ bé mà không cần ai biết đến. Một đời sống như thế có thể không ai nhớ… nhưng lại làm dịu đi những tâm hồn con gặp, làm ấm lên những ngày rất bình thường, và âm thầm nói về Chúa mà không cần một lời giảng to tiếng hay ồn ào nào.

Có thể con sẽ không bao giờ trở thành “điều gì đó lớn lao” nhưng nếu mỗi ngày con biết sống hiền hơn, nhẫn nại hơn, yêu thương hơn thì chính đời con – rất lặng cũng đã trở thành một lời chứng, một mùi hương thơm lan tỏa rất “rực rỡ”. Và có lẽ, đến cuối hành trình, điều còn lại không phải là những gì con đã làm, mà là con đã trở nên người như thế nào trong tình yêu của Chúa. Một đời tu không “rực rỡ”… nhưng đủ thơm để người bên cạnh nhận ra Chúa trong con.

Saint Lêna, Học Viện I