Yêu mến sự “Cô đơn”

362 lượt xem

Ẩn sâu trong sa mạc tâm hồn

Ta đã gặp ngươi

Cô đơn hỡi! ta kết bạn với ngươi

Khúc dạo đầu, ta tìm về chính ta

Trường ca này cho ta chạm khẽ Chúa.

Thế giới ngày nay đang không ngừng chuyển động và kết nối trong làn sóng toàn cầu hóa. Trong bối cảnh ấy, lời nhắn nhủ “Hãy yêu mến sự cô đơn” tưởng chừng nghịch lý và xa lạ. Thật vậy, dù thời gian đổi thay, không gian biến chuyển, dù hiện sinh hay ảo ảnh thì nhu cầu tương tác vẫn luôn là một phần thiết yếu trong đời sống con người. Ấy thế mà, trong một chiều không gian khác, người tu sĩ khi chọn lựa và tự nguyện bước vào đời sống thánh hiến lại được mời gọi học cách yêu “mến sự cô đơn”.

Hiện tôi đang sống ở “ngưỡng cửa” của thời gian huấn luyện trong hành trình tận hiến – một giai đoạn mà Cha Cencini gọi là “thời gian để trải nghiệm, chiến đấu và ấp ủ mọi thứ trong chính thân xác mình” (Tâm Tình Chúa Con). Thời gian ở Tập viện mang lại cho tôi những khoảng lặng sâu sắc, những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa không gian trống vắng và tâm hồn dường như đang trôi nổi vô định. Những ngày tháng như sa mạc ấy đã trở thành cơ hội để tôi đối diện với chính mình: nhìn lại lịch sử đời sống cá nhân, khám phá những tầng sâu tiềm thức, những ký ức từng bị chôn vùi như tảng băng âm ỉ nay đang dần trỗi dậy.

Biết bao nỗi nhớ thương, biết bao xúc cảm từ quá khứ lẫn hiện tại cứ thế dồn dập kéo về và chất vấn tâm hồn tôi. Là sự cô đơn trong tiếng mưa lặng lẽ, cô đơn khi chiều tà buông xuống, và cả cô đơn trong những bước chân lạc lõng giữa cõi nhân sinh. Qua dần tháng ngày và những trải nghiệm, tôi học được cách gọi tên điều ấy “sự cô đơn trong đời tu.”

Tôi nhận ra, chính những giây phút thấy mình trống rỗng lại là những khoảnh khắc quý báu, khi trái tim được tháo gỡ khỏi những hệ lụy, khỏi mọi dính bén. Ngược lại, nếu không còn cảm thấy cô đơn, có lẽ là bởi một thụ tạo nào khác đã lặng lẽ chiếm chỗ trong tâm hồn mình. Trong sự cô đơn, tôi tìm về chính mình để tự vấn: Chúa đang ở đâu trong trái tim tôi? Chúa giữ vị trí nào trong đời tôi?

Cũng như viên kẹo socola ngọt lúc mới cắn nhưng nhấm lâu lại thấy vị đắng, sự cô đơn ban đầu tưởng dễ chấp nhận, nhưng nếu chẳng tìm ra được giá trị và ý nghĩa sâu xa của nó, thì nỗi đắng ấy sẽ còn sâu hơn. Tôi phải gửi gắm sự cô đơn ấy nơi đâu? Làm thế nào để thăng hoa và yêu mến sự cô đơn trong khi trái tim tôi vẫn đang lạc lõng?

Thật vậy, chính mối tương quan thân thiết với Thiên Chúa và tình yêu cá vị dành cho Đức Kitô là cội nguồn cho Ơn Gọi Thánh Hiến. Chỉ có nơi Chúa, tôi mới có thể ký thác tất cả niềm vui, nỗi buồn, thành công và thất bại. “Chạy đến với Chúa” ấy là cách đơn sơ nhất để tôi vượt thắng nỗi cô đơn của phận người mong manh.

Hơn nữa, lý tưởng đời tu là phương dược giúp thăng hoa tình yêu trong trái tim người tu sĩ, sự thăng hoa mãnh liệt nhất vẫn là tình yêu siêu nhiên dành cho Thiên Chúa. Chỉ tình yêu ấy mới thật sự làm thỏa lòng người tận hiến, lấp đầy những khoảng trống sâu thẳm trong tâm hồn. Nhờ kinh nghiệm được Chúa yêu và cảm nhận tình yêu ấy, người tu sĩ mới có thể hướng đến tha nhân với đức ái trọn vẹn – yêu người thân cận như chính mình. Vì rốt cuộc, đời tu là hành trình theo sát Đức Kitô – sequela Christi – và sống trọn vẹn cho Người.

Lạy Chúa, lời bảo đảm Ngài dành cho ông Giê-rê-mi-a cũng chạm đến đáy lòng con: “Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương… Đừng sợ, có Ta ở với ngươi.” Đời tận hiến là hành trình nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách đố. Và trên hành trình ấy, không thiếu những lúc con cảm thấy cô đơn, hoang mang hay thất vọng.

Chúa ơi, khi con yếu đuối, xin thêm sức mạnh cho con. Khi con buông lơi Ngài, xin kéo con trở lại. Và khi con muốn bỏ cuộc, xin cho con nhớ đến tình yêu thủa ban đầu – tình yêu mà Chúa đã lấp đầy tim con. Xin đừng để bất kỳ thụ tạo nào thay thế vị trí của Chúa trong lòng con.

Lan Hương, Tập viện MTG Vinh

Có thể bạn quan tâm