Từ Bỏ Và Vác Thập Giá – Đôi Chân Song Hành (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C_

43 lượt xem

TỪ BỎ VÀ VÁC THẬP GIÁ – ĐÔI CHÂN SONG HÀNH
(Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Lc 14,25-33

Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: “Anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc”. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống, bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

SUY NIỆM: TỪ BỎ VÀ VÁC THẬP GIÁ – ĐÔI CHÂN SONG HÀNH

Trong hành trình nhân sinh, mỗi người chúng ta đều mang trong mình những khát vọng – đó có thể là ước mơ, sự nghiệp, đam mê, hay một mối tương quan thân thương nào đó. Khi dấn thân theo đuổi những điều ấy, chúng ta thường đặt kỳ vọng sẽ nhận lại được hoa trái tương xứng với nỗ lực của mình. Tuy nhiên, bước theo Đức Giêsu lại không vận hành theo logic của thế gian. Trái lại, Người nói với chúng ta rằng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Đó quả là một lời mời gọi thẳng thắn và đầy thách đố.

Thánh sử Luca kể rằng có rất nhiều người đi theo Đức Giêsu trên đường lên Giêrusalem. Họ háo hức nhập cuộc hành trình, nhưng lại mang trong lòng một tâm thức lệch lạc: họ mong Người sẽ lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa, giành độc lập cho dân tộc, thiết lập một vương quốc trần thế theo lý tưởng thiên sai kiểu Do Thái. Trước sự lầm tưởng ấy, Đức Giêsu không vội xua đuổi họ, nhưng Ngài thẳng thắn nêu lên hai điều kiện căn bản để trở thành môn đệ đích thực: một là từ bỏ chính mình, hai là vác thập giá hằng ngày.

Từ bỏ: Không phải là đánh mất, mà là chọn lựa

Từ bỏ không có nghĩa là chối bỏ giá trị bản thân hay phủ nhận những gì mình đang có, nhưng là đặt tất cả những điều ấy vào đúng vị trí – vị trí sau Thiên Chúa. Khi nói “ai không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được”, Đức Giêsu không chỉ nhắm đến của cải vật chất, mà còn nói đến những thứ vô hình nhưng vô cùng gắn bó: danh tiếng, sự an toàn, ý riêng, tự do, các mối quan hệ, thậm chí cả mạng sống.

Từ bỏ là hành vi tự nguyện, là một chọn lựa có ý thức. Nó đòi hỏi chúng ta xác định lại thang giá trị sống, để đặt Thiên Chúa làm trung tâm mọi chọn lựa lớn nhỏ trong cuộc đời. Như vậy, từ bỏ chính là bước đầu tiên, là hành vi bước xuống để nâng Thiên Chúa lên vị trí tối thượng.

Vác Thập Giá: Không chỉ là chịu đựng, mà là hiệp thông

Từ bỏ là một chân. Chân còn lại là vác Thập Giá. Đôi chân ấy không thể đi lệch nhau. Nếu chỉ từ bỏ mà không vác Thập Giá thì chỉ là lánh đời; nếu vác Thập Giá mà không từ bỏ thì sẽ nhanh chóng kiệt sức vì vẫn còn nặng gánh bản thân.

Thập Giá ở đây không chỉ là những đau khổ vô nghĩa hay tai ương bất ngờ. Thập Giá là tất cả những gì ta đón nhận cách tự nguyện để hiệp thông với cuộc thương khó của Đức Kitô: là những hy sinh vì yêu thương, là chọn lựa sống công chính giữa một thế giới gian tà, là chấp nhận thiệt thòi để người khác được sống, là vác lấy trách nhiệm của người môn đệ trong một thế giới không dễ chấp nhận chân lý.

Chúa không bảo ta từ bỏ để “đi tay không cho nhẹ gánh”, nhưng để ta có thể vác lấy Thập Giá một cách thanh thoát, nhờ sức mạnh của ân sủng chứ không phải chỉ cậy vào sức mình. Khi còn bị ràng buộc bởi ích kỷ, ta không thể tiến bước với Thập Giá. Nhưng khi biết sống “quên mình vì Tin Mừng”, chính lúc ấy, ta mới được giải phóng.

Chúa Giêsu không hề dùng lời ngọt ngào để dụ dỗ người ta đi theo mình. Ngược lại, Ngài cảnh báo: theo Chúa là con đường chông gai, đòi hỏi sự cân nhắc nghiêm túc. Hai dụ ngôn được đưa ra như lời nhắc nhở: người xây tháp mà không tính trước thì sẽ bỏ dở giữa chừng, và vua ra trận mà không tính kỹ thì dễ thua đau. Đức tin trưởng thành là đức tin dám suy nghĩ, dám lựa chọn, và dám trả giá.

Đôi chân song hành trên đường Thập Giá

Từ bỏ và vác Thập Giá là hai bước đi không thể tách rời của người môn đệ. Không thể vác Thập Giá thật sự nếu chưa từ bỏ chính mình. Cũng không thể nói là đã từ bỏ nếu vẫn trốn tránh Thập Giá. Chúa Giêsu đã đi con đường ấy trước, không chỉ để làm gương, mà để đồng hành và nâng đỡ từng bước chân của chúng ta.

Người môn đệ không tìm kiếm vinh quang cho mình, nhưng chỉ thao thức một điều: “Lạy Chúa, xin cho ý Ngài thể hiện, dưới đất cũng như trên trời.” Và phần thưởng dành cho những ai bước đi bằng đôi chân song hành ấy không gì ở trần gian này có thể so sánh được (x. Mc 10,29-30).

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Chúng con vẫn thường từ bỏ

nhưng là để phục vụ chính mình,

chứ không phải để sống theo ý Chúa.

Từ bỏ ý riêng để vâng phục Thánh Ý

là điều khó khăn,

vì chúng con còn quyến luyến, còn do dự, còn sợ mất mát.

Xin ban cho chúng con sức mạnh từ Trời,

để dám buông bỏ điều Chúa không muốn,

và can đảm bước đi theo Chúa mỗi ngày.

Xin cho chúng con có một tâm hồn bén nhạy,

luôn khao khát tìm và thi hành ý Ngài

trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Lạy Chúa, xin cho ý Ngài được nên trọn nơi con.

Amen

 

Có thể bạn quan tâm