Sài gòn – Thành phố trung chuyển ước mơ

176 lượt xem

SÀI GÒN
THÀNH PHỐ TRUNG CHUYỂN ƯỚC MƠ

(Trích Hồn Đất Nắn Hồn Người)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

Ê… con bé kia … không có mắt hả? Bộ đui mới đụng zào cái xe to tướng của tao chứ mày!

Ôi, cháu xin lỗi cô ạ! Răng mà cháu không thấy cái xe của cô.

Vừa nói, tôi vừa lách sang mép bên vỉa hè. Tiếng la chát chúa của bà bán bánh tráng trộn vang lên, thoát ra từ cái cổ họng rần rần những đường gân. Âm thanh ấy nghe thấu đến tận tủy sống khi được minh họa bởi cặp mắt trợn tròng và đôi tay chống nạnh đanh thép của bà. Hôm nay là bữa đầu tiên tôi tự mình đi bộ từ lò luyện thi về nhà sau khi được chị gái chở đến nơi. Trước khi ra về, chị dặn dò cẩn thận, chỉ vẽ cho tôi tuyến xe buýt nào cần bắt và trạm nào cần dừng. Ấy là sau khi lỡ chuyến tàu đại học, ba mẹ tôi bàn bạc với anh chị cho tôi ở lại Sài Gòn để giúp chị chăm cháu, đồng thời ôn thi tú tài vào buổi tối và hai ngày cuối tuần.

Nhà chị gái tôi ở Hóc Môn, và tôi được chị cho ôn thi ở quận Gò Vấp. Quãng đường này khá xa nhưng cũng dễ đi vì không có nhiều lối rẽ phức tạp. Tan học. Tôi cầm 20 ngàn trong tay. Đi qua trạm xe buýt đầu tiên. Có một chiếc xe tuyến 18 dừng lại, nhưng không hiểu sao chân tôi chẳng thể nào bước lên. Đi đến trạm thứ hai, cũng có chiếc xe 18 khác lăn tới nhưng tôi vẫn lắc đầu. Từ quê lên phố, chưa bao giờ đi xe buýt nên tôi lo sợ. Lập tức, tôi nhớ lại những lời căn dặn của mấy bà hàng xóm trước khi vào Sài Thành: ‘Này! Con vào thành phố thì nhớ bảo trọng nhé. Khi đi ngoài đường, cẩn thận kẻo bị bắt cóc tống tiền, bị chở đi lạc nơi xa, bị hãm hiếp, bị bỏ thuốc độc, bị bọn xì-ke chích, bị nhiễm bệnh của người bị sida…’. Nói chung là còn ‘vân vân và mây mây’, tôi không thể nhớ hết!

Những lời nói dồn dập và hình ảnh sống động hiện lên trong tâm trí, khiến tôi vừa lắc đầu lia lịa, vừa buột miệng: ‘Thà đi bộ về nhà còn hơn làm ma cho bọn xì-ke’. Thế là tôi bắt đầu chuyến bộ hành giữa trời trưa nắng như đổ lửa. Đi được một chốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bỗng dưng, trong một nốt nhạc, mây đen ùn ùn kéo tới. Và sau ba hơi thở gấp, trời đổ cơn mưa rào, cứ thế ào ào trút xuống. Tôi chưa kịp chạy đi trú mưa thì người đã ướt sũng. Vừa mới ghé đầu vào hiên nhà người ta, ngó ra ngoài, thấy trời đã quang, mưa đã tạnh. Rồi nắng lại gay gắt, hầm hập. Mặt trời cứ như tranh thủ thêm chút nắng bù lại giờ nghỉ sau cơn mưa vắn. Sài Gòn lạ quá! Sài Gòn nắng nắng mưa mưa, thất thường và đỏng đảnh như một cô gái mới lớn, khó chiều vậy. Có chút gì đó bơ vơ, lạc lõng nhưng cũng rất lạ lẫm hay ho khi một mình giữa phố phường đông đúc nhưng chẳng ai buồn nhìn tới ai.

Bởi cái tội nhút nhát bẩm sinh, tôi phải mất hơn hai tiếng để bách bộ về nhà. Đến nơi, tôi im lặng thả túi xách lên bàn, rót một cốc nước khá lớn và làm một hơi rõ sướng. Vì không có điện thoại, nên cả nhà rất lo lắng cho tôi. Bữa cơm hôm ấy, sau khi nghe tôi kể lại tích đi bộ về nhà, mọi người được một trận cười no nê hả hê và tôi được phong ngay danh hiệu ‘bờm xuất khẩu’. Đây là loại ‘bờm thượng hạng’, không phải nơi đâu cũng có!

Mấy tuần ròng rã trôi qua, anh rể tôi mua cho tôi một chiếc xe đạp. Từ đó, tôi bắt đầu lái xe đến lò luyện thi. Còn nhớ đêm nọ, cũng là lúc tan học. Tôi thanh thản đạp xe giữa phố đêm Sài Gòn vồn vã. Đến cầu vượt Quang Trung, một cảnh tượng kỳ dị choán lấy mắt tôi. Hình ảnh này tôi chưa bao giờ thấy ở ngoài đời. Mỗi lần xem phim mà thấy cảnh đó, là mặt đỏ bừng bừng, không dám nhìn thẳng, chỉ biết lấy hai bàn tay ‘che hờ’ đôi mắt mà ngó qua mấy kẽ hở nho nhỏ. Từ trên cầu, tôi thấy có hai người đang hôn nhau. Tôi trộm nghĩ là họ đang đóng phim và chắc chắn là có một đoàn quay phim đang dựng cảnh. Nghĩ thế nên tôi vội dựng xe bên thành cầu, chăm chú quan sát hai diễn viên đang ‘say sưa hành động’. Bẵng đi một lúc chừng gần 10 phút. Tôi thấy họ vẫn không dừng cảnh. Bỗng dưng, tôi vỡ lẽ ra điều gì đó. Chẳng có một đoàn quay phim nào và họ cũng chẳng phải là diễn viên gì hết. Họ chỉ là những con người phóng khoáng sống ở Sài Thành phóng khoáng mà thôi! Không chờ thêm một giây nào nữa, tôi cướp lấy tay xe khỏi thành cầu và phóng một mạch về nhà, vừa đạp xe vừa nhoẻn miệng bật cười vì sự ngây ngô của mình.

Từ những ‘sự kiện vui’ mấy ngày đầu làm quen, dần dà tôi đã cảm mến thành phố được mệnh danh là ‘Hòn ngọc Viễn Đông’ như trong sách giáo khoa mà tôi đã được học. Đi đến đâu, tôi vẫn chăm chú quan sát và cảm nhận nét riêng của đô thị này. Đất Sài Thành được kể là bao dung, bởi nó luôn có chỗ cho tất cả mọi người và cho mọi hạng người. Nó đùm bọc những có ai không làm gì mà sống nổi ở nơi ‘gạo châu, củi quế’. Người Sài Gòn thì cứ vội vã sống, hăm hở sống, xôn xao từng gánh hàng ngược xuôi. Đâu đó tiếng còi xe ríu rít. Bao nẻo đường xe cộ nối đuôi nhau đợi giờ về. Mưa, mưa cứ rơi nặng hạt. Nước ngập tràn bờ, tắc đường, kẹt xe… Bởi vậy, Sài Gòn luôn là nơi chốn chứng kiến bao thành công, thất bại của những cuộc đời dấn thân mưu cầu ấm no, hạnh phúc. Và từ bao giờ, tôi đã có cái nhìn sâu hơn về đô thị không bao giờ ngủ này.

Một năm ôn thi trôi qua như một cái chớp mắt. Trong cái chóng vánh ấy, Sài Gòn đã hết mình nắn đúc tôi trở nên mạnh dạn, sẵn sàng phiêu lưu vào đời và tự tin hơn với vốn liếng của bản thân. Tôi tìm thấy Sài Gòn như thành phố trung chuyển ước mơ của mình, còn tôi lại là một vị khách quá giang chỉ trú chân nơi thành phố ấy trên một đoạn đường. Tôi đã quyết định gắn bó với Huế và sẽ tính đến chuyện vào nhà dòng sau kỳ thi đại học. Ngày cuối cùng, Sài Gòn như đang nhắn nhủ tôi một điều gì đó cho tương lai và tôi biết chắc là tôi có hẹn với Sài Gòn nhưng không biết là vào lúc nào. Trong những khoảng lặng vô cùng của cõi lòng, tôi thấy Sài Gòn vẫn cứ hăm hở sống.

Có thể bạn quan tâm