Trước khi giải thích thành ngữ “nước mắt cá sấu”, chúng ta cần tìm hiểu về loài cá này:

Cá sấu là một loại bò sát, nhưng có thể săn bắt, ăn thịt động vật to lớn như: con nai, heo rừng, trâu nước. Do đó, người ta xếp cá sấu vào loại động vật nguy hiểm. Có điểm đặc biệt là, sau khi nuốt chửng con mồi, khoé mắt cá sấu lại chảy nước tương tự như con người chảy nước mắt khóc thương ai đó. Chính vì đặc điểm này mà người ta nghĩ “cá sấu đã khóc cho nạn nhân của nó, kẻ vừa bị nó cướp đi sinh mạng”. Nhưng thực ra, đó chỉ là phản ứng sinh học để dễ tiêu hóa con mồi. Cho nên, “nước mắt cá sấu” trở thành biểu tượng của “sự thương hại giả tạo”.

Vì thế, thành ngữ “nước mắt cá sấu” dùng để chỉ sự giả tạo, dối trá. Đó là hành vi của kẻ giả nhân giả nghĩa, giả vờ khóc lóc để che giấu điều gian ác mà mình đã phạm.

Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau:

– Anh ta khóc lóc xin lỗi, nhưng ai cũng biết đó là “nước mắt cá sấu”.

– Hắn ta làm điều ác nhưng lại tỏ ra đáng thương để che giấu tội lỗi, đúng là “nước mắt cá sấu”.

Trong Sách Samuel quyển I đoạn 15, vua Saun đã không vâng lệnh Thiên Chúa khi giữ lại vua Amaléc và chiến lợi phẩm. Khi bị ngôn sứ Samuel khiển trách, Saun nói:

“Tôi đã phạm tội, vì đã vi phạm lệnh của Đức Chúa…” (1 Sm 15,24).

Nhưng ngay sau đó, ông lại nói:

“Xin ông hãy tôn vinh tôi trước mặt các kỳ mục của dân tôi” (1 Sm 15,30).

Điều này cho thấy ông quan tâm đến danh dự của mình hơn là thật lòng hoán cải. Cho nên, không phải giọt nước mắt nào cũng là dấu chỉ của sự thống hối. Thiên Chúa không nhìn vào giọt nước nơi khoé mắt, Ngài nhìn vào nguồn mạch của trái tim. Có những giọt nước mắt chỉ để xoa dịu tình thế, để giữ thể diện, hoặc để tránh hậu quả. Người đời gọi đó là “nước mắt cá sấu”.

Thế nhưng, Thánh vịnh 51 lại mở ra một con đường tràn đầy hy vọng:

“Lễ tế dâng Ngài là tâm thần tan nát;
một tấm lòng tan nát giày vò,

Ngài sẽ chẳng khinh chê.” (Tv 51,19)

Ở nơi đây, trái tim tan nát chính là của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Không phải nước mắt nhiều, mà là nước mắt thật. Thánh Phêrô cho chúng ta một hình ảnh tuyệt đẹp về dòng nước mắt thật: Sau khi chối Thầy ba lần, lúc gà gáy, ngài nhớ lại lời Chúa, và “ra ngoài khóc lóc thảm thiết” (Lc 22,62). Cho nên, nước mắt của Phêrô là những giọt nước mắt thật lòng hoán cải, nó mở ra cánh cửa của niềm hy vọng. Khi lòng người thật sự khiêm tốn và chân thành trở về với Chúa, thì dù chỉ một lời cầu xin đơn sơ cũng đủ làm đẹp lòng Người.

Có những giọt nước mắt chỉ làm ướt đôi mắt,
nhưng có những giọt nước mắt lại rửa sạch cả tâm hồn.

Có những giọt nước mắt chỉ để người khác nhìn thấy,
nhưng có những giọt nước mắt chỉ có Thiên Chúa biết.

Xin Chúa ban cho chúng ta:

Một trái tim biết rung động thổn thức.
Một lương tâm biết đau đớn vì tội,
Một tâm hồn biết thật lòng trở về.

Để mỗi giọt nước mắt chúng ta rơi xuống, không phải là một lớp mặt nạ, nhưng là một hạt giống của lòng hoán cải, sẽ nảy mầm thành sự sống mới trong Thiên Chúa.

Nguồn: giaophanphucuong.org