Niềm vui lên đường

57 lượt xem

 NIỀM VUI LÊN ĐƯỜNG

 

Một ngày mới bắt đầu với ánh nắng chói chang hòa lẫn cái nóng cuối mùa hạ. Hôm nay có cái gì đó là lạ, bầu không khí của giờ cơm sao lặng lẽ thế. Tiếng chuông reo lên, Chị Tổng giơ tay gõ nhẹ vào chiếc micro, cả nhà cơm bỗng trở nên lặng thinh, mấy cái xiên, cái thìa cũng nín thở, cả trăm cặp mắt tròn xoe đang hướng nhìn về trên. Tôi quen với cái bầu khí ấy đã lâu nhưng hôm nay sao lạ thế? Tiếng nói nhỏ nhẹ pha vào chút khàn khàn làm ấm lên tiếng vọng: “Theo lời mời gọi của Đức Cha Anphong, trước tình hình đại dịch đang diễn biến ngày càng phức tạp, Hội dòng chúng ta được chọn 20 người đi vào vùng tâm dịch, để cộng tác với các y bác sĩ test covid cho người dân. Lấy tinh thần xung phong, ai đi thì xin giơ tay?”. Vừa dứt lời, hàng mấy chục cánh tay đã giơ lên, tiếng ồn ào lại vang dội, ú í nhau không rõ lời. Chỉ có 20 người nhưng ai cũng háo hức được trở thành những gương mặt trong chuyến xe đầu tiên ấy.

Sau giờ cơm sáng, ai nấy với công việc mình nhưng chủ đề tham gia tình nguyện viên vẫn còn theo vọng. Ai sẽ là người được đi đợt này? Lòng háo hức với tinh thần nhiệt huyết đã nhen nhóm niềm hy vọng trong mỗi chị em. Thế là danh sách 20 người đã được đưa lên chị Đồng Hành. Ai cũng hỏi: Chị có được đi không? Nghe nói chỉ những người học Y thôi! Sự phấn khởi của bao người như bị chìm xuống, bên cạnh đó những người khoa y lại lặng thầm chờ đợi kết quả. Vậy là những khuôn mặt tươi tắn, hành nghề không hấp tấp, luôn có sự điềm tĩnh là những người nằm trong danh sách “trúng tuyển”. Thật may mắn, tôi cũng đã được lọt vào danh sách ấy, niềm vui, nỗi lo cứ lẫn lộn thật khó diễn tả. Chúng tôi lo nhưng không sợ vì chúng tôi tin rằng, một liều vắc-xin không thể thiếu đó là Đức Kitô đang ở trong chúng tôi. Sứ mạng của Đức Kitô cũng là sứ mạng của người tu sĩ, và thế là theo đoàn tình nguyện chúng tôi lên đường.

Lộ trình chúng tôi đi đầy ắp sự bình an vì có Chúa luôn đồng hành. Những lời nguyện tắt nhanh, vội: “xin Chúa ban bình an và giúp chúng con chu toàn sứ mạng” như những lời quen thuộc trước mỗi giờ làm việc, những lời ấy như những nguồn động lực thôi thúc tinh thần hy sinh, không lo sợ hiểm nguy trong mỗi chị em. 

Chúng tôi bắt đầu với công việc test trên vài ngàn dân ở mỗi khu vực khác nhau. Công việc cứ luân phiên và theo trật tự, người gọi tên, người ghi danh sách, lấy dịch mẫu và test. Các thao tác cứ nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng đầy cận trọng và vô cùng tỉ mỉ. Kết quả được đọc lên “chỉ số C, một vạch” (âm tính), tiếng thở phào nhẹ nhỏm. Cái đau của vùng tị hầu (vùng lấy dịch) có lẽ chẳng là gì khi có kết quả tốt. Sau những giờ làm việc, ai cũng ướt đẫm mồ hôi, cái áo “anh hùng” sao nóng vậy? nó che kín cả người chẳng để lộ gì cơ thể, lại thêm chiếc khẩu trang 3in1 và màn chắn kính chẳng ai nhận ra ai. Nếu chị Nga với vẻ đẹp cao sang điểm thêm nét mặt thanh tú thì giờ đây chẳng khác gì cô Thế “tròn vo” với bộ răng hô chưa được chỉnh sửa, chúng tôi chỉ nhận ra nhau qua giọng nói. Dù mệt nhoài với công việc nhưng trong chúng tôi luôn cảm nhận được niềm vui – niềm vui lên đường cùng Thầy Giêsu.

Là những nữ tu trẻ, mang trong mình “Linh ân” dòng Mến Thánh Giá, chúng tôi luôn mong ước được góp một phần nào đó để xoa dịu nỗi đau mà nhân loại, nước nhà đang phải oằn mình gánh chịu. Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Anh em hãy trở thành những “chuyên viên của Lòng Thương Xót”, chúng tôi nguyện sẽ là “những Chiến Binh của Lòng Thương Xót Chúa” trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố mà nhân loại đang và sẽ phải trải qua.

Têrêxa Hiền – Học Viện II MTG Vinh

Có thể bạn quan tâm