Niềm Tin Được Tôi Luyện Trong Chờ Đợi (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A)

48 lượt xem

NIỀM TIN ĐƯỢC TÔI LUYỆN TRONG CHỜ ĐỢI
(Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA: Mt 11,2-11

Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe:5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng,6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua.9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông

SUY NIỆM: NIỀM TIN ĐƯỢC TÔI LUYỆN TRONG CHỜ ĐỢI

Chúa Nhật III Mùa Vọng, còn được gọi là Chúa Nhật Hồng, mang sắc hồng của niềm vui kín nhiệm – niềm vui thầm lặng nhưng sâu xa của người Hiền Thê tinh tuyền là Giáo Hội, đang khắc khoải mong chờ Chàng Rể là Đức Giêsu Kitô. Đó không phải là niềm vui ồn ào, bộc phát, nhưng là niềm vui phát sinh từ niềm hy vọng chắc chắn: Chúa đang đến gần.

Bài đọc sách Tiên tri Isaia loan báo viễn cảnh cứu độ tràn đầy ánh sáng:
“Bấy giờ người mù sẽ nhìn thấy, tai người điếc sẽ được mở ra, người què sẽ nhảy nhót như nai” (Is 35,6). Trong bài đọc II, thánh Giacôbê tông đồ khích lệ cộng đoàn tín hữu hãy bền chí và kiên tâm, bởi vì “Chúa đã gần đến” (Gc 5,8). Điểm nhấn của phụng vụ Lời Chúa hôm nay được đặt nơi Tin Mừng theo thánh Mátthêu, thuật lại nỗi băn khoăn của Gioan Tẩy Giả về căn tính của Đấng Mêsia, cùng với câu trả lời đầy ý nghĩa của chính Đức Giêsu. Qua đó, Người xác nhận Người chính là Đấng Thiên Sai mà muôn dân hằng mong đợi – Đấng đến để chữa lành chứ không phải để kết án.

Chúng ta còn nhớ trong Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước, Gioan Tẩy Giả hiện lên với hình ảnh mạnh mẽ và uy nghi: một ngôn sứ thẳng thắn, không khoan nhượng, dám lên án sự giả hình và kêu gọi dân chúng sám hối để đón Đấng Mêsia. Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay lại cho chúng ta thấy một Gioan rất khác: một Gioan dường như yếu đuối, đang bị thử thách tận căn trong chính đức tin của mình.

Sau khi đã tận hiến trọn đời để dọn đường cho Đức Giêsu, Gioan Tẩy Giả bị giam cầm vì dám lên tiếng tố cáo sự vô luân của nhà vua. Trong cảnh ngục tù, khi nghe các môn đệ thuật lại những việc Đức Giêsu đang làm, ông sai họ đến hỏi Người:
“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?”

Câu hỏi ấy khiến chúng ta không khỏi kinh ngạc. Chính Gioan là người đã kêu gọi dân chúng sám hối để đón Đức Giêsu; chính ông đã làm phép rửa cho Người và chứng kiến Thánh Thần ngự xuống; chính ông đã giới thiệu Đức Giêsu cho các môn đệ và dân chúng rằng: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36). Vậy tại sao hôm nay ông lại chất vấn như thế?

Ngục tù trần gian có thể làm lòng người dao động, khơi lên những hoang mang sâu kín và thử thách đức tin đến tận căn. Có lẽ Gioan bối rối khi chứng kiến cách thức Đức Giêsu thi hành sứ mạng của Người. Ông từng mong đợi một Đấng Mêsia biểu lộ quyền bính cách mạnh mẽ, như một vị thẩm phán cánh chung đến để xét xử và thiết lập công lý (x. Mt 3,10.12). Thế nhưng, thực tại đang diễn ra lại khác hẳn: Đức Giêsu không hành xử như một thẩm phán nghiêm khắc, mà như một Đấng cúi xuống để chữa lành, nâng đỡ và phục hồi.

Có thể Gioan đang thao thức tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi căn bản: Đức Giêsu thực sự là ai? Người có phải là Đấng hoàn tất công trình cánh chung của Thiên Chúa hay không? Một cách hiểu khác cũng rất xác đáng: có thể Gioan sai các môn đệ đến không chỉ để tìm kiếm xác tín cho chính mình, mà còn để củng cố đức tin của các ông, dẫn họ đến một sự xác nhận chắc chắn về căn tính của Đấng Mêsia.

Đức Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Gioan. Thay vào đó, Người hướng họ đến chính những việc Người đang làm: “Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (x. Is 35,5–6).

Câu trả lời ấy tự nó đã là một lời khẳng định mạnh mẽ: Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Sai. Nhưng Người là Đấng Thiên Sai của lòng thương xót, đến để chữa lành hơn là để phán xét. Qua đó, Đức Giêsu mời gọi Gioan – và cả chúng ta – điều chỉnh lại những mong đợi của mình về Thiên Chúa, để nhận ra rằng Nước Trời không được thiết lập bằng bạo lực hay quyền lực thế gian, mà bằng tình yêu chữa lành và sự hoán cải nội tâm.

Sau khi các môn đệ của Gioan rời đi, Đức Giêsu đã long trọng ca ngợi ông:
“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”

Lời nói này không nhằm hạ thấp Gioan, nhưng mở ra một chân trời mới. Đức Giêsu vừa khẳng định sự vĩ đại độc nhất của Gioan trong lịch sử cứu độ, vừa cho thấy sự vượt trội của thời đại Nước Trời so với thời Cựu Ước. Ở đây, “cao trọng” hay “bé nhỏ” không nói về mức độ thánh thiện hay ơn cứu độ, mà nói về vị thế trong dòng lịch sử cứu độ. Cựu Ước là thời của lời hứa, còn Tân Ước là thời lời hứa được hoàn tất. Thời của Lề Luật đã qua; thời của ân sủng và tự do trong Đức Kitô đã đến.

Người bé nhỏ nhất trong Nước Trời được diễm phúc đón nhận những ân ban mà các ngôn sứ xưa chỉ có thể trông đợi từ xa. Điều này mời gọi chúng ta ý thức sâu xa về ân huệ lớn lao của việc được sinh ra và sống trong thời đại Mêsia – được thuộc về Đức Kitô và được tham dự vào sự sống mới Người mang đến.

Ngày hôm nay, có lẽ chúng ta ít khi dừng lại để chiêm ngắm và tri ân những ân ban cao cả ấy. Có lẽ chúng ta quên rằng mình được sống trong thời ân sủng, được hưởng những đặc ân mà ngay cả Gioan Tẩy Giả cũng không có. Phụng vụ hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta vui mừng hân hoan, không chỉ vì Chúa sẽ đến, mà vì Người đang đến mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta và sẽ đến trong ngày chung cục của thế gian.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Câu hỏi năm xưa của Gioan Tẩy Giả
dường như vẫn vang vọng trong cuộc đời chúng con hôm nay.

Nhiều lúc chúng con tự hỏi:
Có thật Thiên Chúa hiện hữu không?
Có thật Thiên Chúa là Đấng công bằng?
Có thật Thiên Chúa giàu lòng xót thương?
Có thật Thiên Chúa là Đấng cứu độ?

Những câu hỏi ấy thường trỗi dậy
trong những đêm tối của phận người,
khi nghịch cảnh trở thành những bài trắc nghiệm khắc nghiệt của đức tin,
và chúng con cảm thấy mình dường như đã thua cuộc.

Nhưng qua câu trả lời Chúa dành cho Gioan Tẩy Giả,
chúng con nhận ra lời đáp cho chính những nghi vấn của mình:
Quả thật có một Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện và toàn mỹ,
Đấng đã yêu chúng con bằng một tình yêu muôn thuở và vĩnh cửu.

Xin Chúa luôn củng cố niềm tin ấy trong lòng chúng con,
bằng dấu chứng của sự hiện diện thẳm sâu nơi tâm hồn,
để giữa những thử thách của cuộc sống,
chúng con vẫn cảm nhận được
niềm vui kín nhiệm trong sự kiên nhẫn đợi chờ Chúa đến mỗi ngày.

Amen.