Cảm giác “được thấy” và nhu cầu hiện diện

Con người vốn là sinh vật xã hội với nhu cầu căn bản là được nhìn nhận và ghi nhận. Mạng xã hội, với khả năng kết nối tức thì và lan tỏa nhanh chóng, trở thành “sân khấu” hoàn hảo để mỗi cá nhân trình bày “bức tranh” của mình. Chỉ cần một tấm hình, một dòng trạng thái là ta có thể nhận được hàng trăm lượt “thích” hay bình luận, thỏa mãn cơn khát được chấp nhận.

Thế nhưng sự “được thấy” này lại tiềm ẩn nguy cơ khiến chúng ta mê muội trước ánh hào quang ảo, dẫn đến việc phóng đại hay chỉnh sửa những nét vẽ cuộc sống thật. Dần dần, giá trị bản thân không còn dựa trên trải nghiệm và cảm nhận thực tế mà lệ thuộc vào những phản hồi ảo trên mạng. Đây là lúc “bức tranh mạng xã hội” không còn trung thực, mà trở thành một bức tranh tô màu sai lệch, khiến chính người vẽ và những người xem đều bị đánh lừa. Nhà xã hội học Zygmunt Bauman đã từng cảnh báo:“Mạng xã hội tạo ra ảo tưởng về sự kết nối, nhưng lại thúc đẩy sự phân mảnh và mất kiểm soát trong các mối quan hệ.” (Liquid Modernity, 2000)

Khi đời thật bị phơi bày quá đà

Sự thật cuộc sống, với đầy đủ những cảm xúc, những khó khăn và góc khuất riêng tư, thường không thể nào dễ dàng được đưa lên mạng xã hội dưới dạng một “bức tranh hoàn hảo”. Việc chia sẻ không có kiểm soát khiến những câu chuyện cá nhân, những thông tin nhạy cảm bị phơi bày một cách không cân nhắc, gây tổn thương cho chính người chia sẻ và những người liên quan.

Tương tự như thế, quyền kiểm soát nội dung sau khi đăng tải trên mạng xã hội gần như mất đi hoàn toàn. Hình ảnh, trạng thái có thể bị tải về, chỉnh sửa, hoặc sử dụng sai mục đích, từ đó làm méo mó “bức tranh” chân thật của cuộc sống. Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Christus Vivit (2019), đã nhấn mạnh: “Không phải tất cả những gì kỹ thuật số đều tốt cho sự phát triển của con người. Mạng xã hội có thể dẫn ta vào các tương tác giả tạo, làm hao mòn phẩm giá.”

Ranh giới mong manh giữa công khai và riêng tư

Ngày nay, ranh giới giữa đời sống riêng tư và công khai ngày càng trở nên mờ nhạt bởi mạng xã hội. Nhiều người vô tình hoặc cố ý mở rộng không gian chia sẻ đến mức mọi khoảnh khắc cá nhân đều trở thành một phần của “bức tranh chung” trên mạng. Hậu quả là sự lo âu, nghi ngờ và mất an toàn tinh thần xuất hiện ngày càng phổ biến.

Nhà xã hội học Sherry Turkle cũng nhận xét: “Công nghệ giúp chúng ta cảm thấy gần gũi hơn, nhưng đồng thời cũng khiến chúng ta xa cách và mất đi khả năng giữ gìn sự riêng tư.” (Alone Together, 2011)

Theo Giáo hội Công giáo, quyền riêng tư là quyền căn bản cần được bảo vệ, giúp ta giữ gìn sự thánh thiện của đời sống cá nhân trong một xã hội đầy rẫy sự tò mò và khai thác không chính đáng (Tông huấn Communio et Progressio, 1971).

Xói mòn bản sắc trong bức tranh mạng xã hội

Khi thói quen chia sẻ quá mức trở thành lẽ sống, nhiều người không còn nhận ra bức tranh mạng xã hội chỉ là hình ảnh phản chiếu méo mó của bản thân họ. Giá trị cá nhân bị đo bằng số lượt tương tác thay vì dựa trên chính trải nghiệm thật sự. Điều này dễ dàng dẫn đến sự lệ thuộc cảm xúc và mất dần bản sắc chân thật.

Nhà tâm lý Erich Fromm cảnh báo: “Xã hội hiện đại khuyến khích con người sống để ‘có’ – sở hữu hình ảnh, danh tiếng, thay vì sống để ‘là’ – hiện hữu thật sự như con người.” (To Have or To Be?, 1976)

Tương tự, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI từng nhấn mạnh rằng sự hiện diện trên mạng đòi hỏi sự chân thành và trách nhiệm, không tách biệt danh tính ảo và đời sống thực (Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, 2013).

Những nguyên tắc vàng để giữ nét vẽ đời thật

Từ góc độ tâm lý xã hội, để bức tranh mạng xã hội phản ánh được “đời thật” chứ không chỉ là ảo ảnh, mỗi người cần:

·        Thiết lập ranh giới rõ ràng, không chia sẻ quá nhiều về đời tư.

·        Tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

·        Chia sẻ có suy nghĩ, không vội vàng “live” mọi lúc.

·        Thường xuyên kiểm tra lại cài đặt bảo mật.

·        Dành thời gian “ngắt kết nối” để trở về với cuộc sống thật.

Lời nhắc nhở của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội năm 2000 vẫn còn nguyên giá trị:
“Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do gây tổn thương. Mỗi chia sẻ cần đi cùng với ý thức trách nhiệm đạo đức.”

Là Kitô hữu, nét vẽ trên mạng xã hội còn là lời chứng đức tin

Không chỉ là cá nhân, mỗi người Kitô hữu còn là chứng nhân của Tin Mừng trên mạng xã hội. Mỗi dòng trạng thái, mỗi hình ảnh đều là lời kể sống động về đức tin và nhân cách. Do vậy, sự cẩn trọng và bác ái trong chia sẻ không chỉ bảo vệ chính mình mà còn góp phần xây dựng cộng đồng kỹ thuật số trở nên nhân văn, chan chứa tình yêu thương và hiệp thông. Như Thánh Phaolô dạy:“Tất cả mọi sự đều được phép, nhưng không phải mọi sự đều có ích.” (1 Cr 6,12)

Chúng ta hãy chọn những nét vẽ có ý nghĩa, để bức tranh mạng xã hội không chỉ đẹp, mà còn thật, không chỉ rực rỡ mà còn chân thành.

Lữ Khách

Nguồn: daminhrosalima.net