“Điểm hẹn Yêu Thương” nơi mảnh đất thấm đượm “Tình Chúa – Tình Người”

25 lượt xem

Giữa tiết trời đông se lạnh nhưng vẫn ánh lên những tia nắng chan hòa của niềm vui và hy vọng, chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh chúng tôi đã lên đường đến với bà con tại Giáo điểm Trại Phong. Chuyến xe ấy không chỉ chở những món quà vật chất, mà còn chất chứa niềm vui, sự bình an và hơi ấm của Đấng Emmanuel, để sưởi ấm những phận đời kém may mắn. Nơi mảnh đất thấm đượm Tình Chúa và Tình Người, “Điểm hẹn Yêu Thương” trở thành minh chứng sống động cho tình liên đới, sự sẻ chia và cho ánh sáng hy vọng được lan tỏa giữa mùa đông giá lạnh.

Giáo điểm Trại Phong tọa lạc trên mảnh đất Giáo xứ đạo Dĩ Lễ – Giáo phận Vinh, thuộc khối Đồng Thanh, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Trên mảnh đất thân thương này, một ngôi làng nhỏ đã hiện diện gần 70 năm (từ ngày 20/4/1957), nay là Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, với khoảng 200 bệnh nhân tùy theo mức độ điều trị. Các bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh miền Bắc Trung Bộ. Dẫu xuất phát từ những vùng đất khác nhau, họ đã được nối kết trong cùng một phận người, cùng chia sẻ những đau đớn của thân xác và nỗi cô đơn do sự xa lánh của xã hội.

Sau hơn một giờ lăn bánh, chuyến xe rẽ vào con đường dẫn về làng phong. Sự thinh lặng bao trùm hai hàng phi lao như khiến lòng người chợt lắng xuống. Khoảng 11 giờ 30, chị em dừng chân tại cơ sở 1 của bệnh viện. Bước xuống xe, giữa khung cảnh yên bình và tĩnh lặng, chị em như nghe rõ tiếng nói của con tim mình đang thổn thức. Một lời tạ ơn âm thầm vang lên, bởi biết bao con người nơi đây đã mang trên mình những mất mát của thân xác để chị em được lành lặn, bình an. Và cũng chính lúc ấy, một câu hỏi khẽ vang lên trong lòng: “Mình đã sống đủ yêu thương và quảng đại hay chưa?”

Dẫu còn đó những bỡ ngỡ và e ngại ban đầu, chị em đã nhanh chóng chuẩn bị để chương trình Giáng Sinh yêu thương được diễn ra trọn vẹn.

Chương trình được khởi đầu bằng Thánh lễ sốt sắng trong ngôi nhà nguyện đơn sơ của Giáo điểm. Cha quản xứ Dĩ Lễ Antôn Đặng Đình Sỹ đã đến dâng Thánh lễ cùng cộng đoàn. Bầu khí phụng vụ trở nên ấm áp bởi sự hiện diện của 42 chị em chúng tô và quý chị thuộc Hiệp hội Thừa Sai Bác Ái Giáo phận Vinh đang phục vụ tại giáo xứ Dĩ Lễ, hơn 30 giáo dân tại Giáo điểm và đông đảo anh chị em thuộc đội “Tình nguyện xanh”.

Mở đầu Thánh lễ, Cha quản xứ bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng khi nơi Giáo điểm nhỏ bé này lại có một Thánh lễ đông đảo người tham dự đến thế. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ câu chuyện “Cô bé bán diêm”, Cha Antôn đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm niềm hy vọng và sự mong đợi Đấng Emmanuel của người Kitô hữu, cách riêng là của quý anh chị em nơi đây. Qua đó, mỗi người được mời gọi nhận ra rằng: sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chính là nguồn mạch bình an và hạnh phúc đích thực.

Sau Thánh lễ, tình Chúa và tình người tiếp tục được thắp sáng qua chương trình diễn nguyện, giao lưu và trao quà yêu thương với chủ đề “Giêsu – Quà tặng của Tình Yêu”. Không chỉ mang đến những lời ca tiếng hát, những điệu múa đơn sơ và những phần quà vật chất, điều quý giá hơn cả mà chị em trao gửi chính là nụ cười thân thiện, ánh mắt cảm thông và sự hiện diện đầy yêu thương. Cảm nhận được sự gần gũi ấy, Phó Giám đốc Bệnh viện – Bác sĩ CKII Phạm Hoàng Tùng đã chia sẻ: “Trại phong trước đây là một cộng đồng khép kín, chịu nhiều định kiến và xa lánh của xã hội. Nhưng ngày nay, nơi đây không chỉ là nơi điều trị bệnh, mà còn là không gian của sự nối kết tình người và nghị lực vượt qua định kiến, đặc biệt kể từ khi có sự hiện diện của quý sơ.”

Quả thật, những món quà nhỏ bé chị em trao tận tay từng bệnh nhân đã nói lên nhiều hơn những gì có thể diễn tả bằng lời. Người nhận không chỉ là gạo, bánh hay nhu yếu phẩm, mà là cảm giác được nhớ đến, được trân trọng. Từ đó, chị em nhận ra rằng: điều làm con người đau đớn nhất không hẳn là bệnh tật, mà là cảm giác bị lãng quên, bị tách ra khỏi cộng đồng nhân loại.

Buổi gặp gỡ thêm phần ấm áp với bữa cơm huynh đệ do Hội dòng tổ chức, với sự hỗ trợ của các Ân nhân và tinh thần phục vụ của đội “Tình nguyện xanh”. Những nụ cười, những câu chuyện chân thành và sự tận tình đã giúp các bệnh nhân cảm nhận sâu sắc hơn tình Chúa và tình người. Chính những chia sẻ mộc mạc nhưng đầy nghị lực của họ đã hun đúc nơi chị em chúng tôi lòng biết ơn và thao thức dấn thân phục vụ.

Chuyến đi khép lại bằng những cái nắm tay thật chặt và những ánh mắt lưu luyến. Nhưng trên hết, điều còn đọng lại là cuộc gặp gỡ với những con người rất thật: những gương mặt hiền hòa, ánh mắt ấm áp và những nụ cười chân thành. Có những bàn tay không còn nguyên vẹn, nhưng cái bắt tay lại vững chắc lạ thường. Có những thân xác mang nhiều thương tích, nhưng tâm hồn lại chan chứa bình an và nghị lực. Trong giây phút ấy, chúng tôi nhận ra hình ảnh của Chúa Giêsu đang hiện diện âm thầm giữa làng Phong – Đấng đã từng chạm đến người phong hủi, không sợ ô uế, không giữ khoảng cách, nhưng nhìn họ bằng ánh mắt xót thương.

Qua cuộc gặp gỡ này, chị em cũng nhận ra sự nghèo nàn của chính mình. Dẫu có sức khỏe, tự do và nhiều điều kiện hơn, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng sống với lòng biết ơn. Những con người nơi đây, giữa thiếu thốn và đau khổ, vẫn giữ được sự khiêm nhường, bình thản và niềm hy vọng. Họ âm thầm nhắc nhở rằng: phẩm giá con người không bao giờ mất đi, dù thân xác có mang bao thương tích.

Từ đó, lời mời gọi vang lên thật rõ: Sống chậm lại, yêu thương cách cụ thể hơn và học nhìn người khác không bằng ánh mắt phán xét, nhưng bằng ánh mắt của Chúa. Bác ái Kitô giáo không hệ tại ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc dám bước ra khỏi sự an toàn của mình để chạm đến nỗi đau của người khác bằng trái tim yêu thương. Đó cũng chính là thông điệp mà chị em muốn gửi đến mọi người trong mùa Giáng Sinh này: đem Giêsu – Quà tặng của Tình Yêu đến với nhân loại, cách riêng là những mảnh đời kém may mắn.

 

Têrêxa Thanh Hoàn, Học Viện II