CHẠY TRỐN…TRỐN CHẠY THIÊN CHÚA?
Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không dám đối diện, thậm chí lảng tránh những người mình yêu thương nhất. Chúng ta vội liếc ngang vụng về để tránh ánh nhìn của ai đó, chỉ vì không đủ dũng cảm đối mặt với ánh mắt hay nụ cười ấy. Thậm chí, chúng ta có thể chạy trốn họ ngay cả trong giấc mơ. Việc lẩn tránh hay trốn chạy thường là dấu hiệu của sự sợ hãi, trì hoãn, hay đơn giản là chưa sẵn sàng. Có người mơ thấy mình đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó, thì chính thứ họ chạy trốn đại diện cho những điều họ không muốn đối mặt, những áp lực đang dồn nén trong đời thực. Cũng có người mơ thấy mình bị đuổi bắt mà chỉ biết chạy chứ không phản kháng, điều đó có thể phản ánh một vấn đề nào đó mà họ đang tìm cách né tránh trong cuộc sống.
Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, không ít người trốn chạy khỏi ánh nhìn của Thiên Chúa, chẳng dám đối diện với tình yêu Thập Giá và Đấng chịu treo trên thân giá gỗ. Vậy bởi đâu mà người ta toan trốn chạy khỏi Đấng Tạo Hóa? Có người, khi thực sự đối diện với Thiên Chúa, lại sợ rằng Ngài sẽ đặt ra những câu hỏi mà họ không muốn, hoặc không dám trả lời. Họ lo rằng Thiên Chúa sẽ trao cho mình những sứ mạng, những trọng trách mà họ cảm thấy chưa sẵn sàng, hoặc không đủ can đảm để đảm nhận. Cũng có người sợ rằng Thiên Chúa sẽ mời gọi họ thay đổi: từ bỏ việc mù quáng chạy theo của cải, dừng lại việc xây dựng danh vọng phù du, đoạn tuyệt với những thói quen xấu, hay chấm dứt những mối tương quan không lành mạnh mà họ đã lỡ gắn bó quá sâu. Chính những đòi hỏi âm thầm nhưng mãnh liệt từ Thiên Chúa khiến lòng người dao động và dậy sóng. Không ít lần, người ta bị cám dỗ muốn lẩn trốn, cố làm ngơ, giả điếc trước tiếng gọi thiêng liêng, dù trong sâu thẳm, tiếng lòng vẫn thổn thức, và lương tâm không ngừng lên tiếng.
Con người có thể chạy trốn khỏi Thiên Chúa bằng nhiều cách khác nhau. Cổ nhân nói: Nhất cự li, nhì tốc độ”, một câu nói tưởng như chỉ áp dụng trong thi đấu thể thao, nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa khi nói về mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa. “Khoảng cách thể lý” như việc không đến nhà thờ, xa rời cộng đoàn và “khoảng cách tinh thần” như việc khước từ cầu nguyện hay đóng kín tâm hồn đều có thể khiến con người dần dần xa cách Thiên Chúa. Việc giữ khoảng cách với Thiên Chúa không phải vì người ta phủ nhận sự hiện hữu của Ngài, mà vì họ sợ bị chất vấn, sợ thay đổi hoặc đơn giản là không muốn đối diện với chính mình trong ánh sáng của sự thật. Khi người ta từ chối đến nhà thờ, không bao giờ cầu nguyện, và tự tách biệt khỏi cộng đoàn trong các giờ cầu nguyện chung, thì dần dà, mối tương quan thiêng liêng bị bào mòn, trở nên nguội lạnh, và rồi mất hút trong sự thờ ơ, vô đạo. Người ta cũng có thể chạy trốn Thiên Chúa qua sự bất tuân, thể hiện qua việc nhiều lần không lắng nghe tiếng Chúa, phớt lờ những lời mời gọi hay những tác động âm thầm của ân sủng trong tâm hồn chỉ vì nỗi sợ hãi mơ hồ. Không ít người viện dẫn đủ lý do để biện minh cho sự vắng mặt của Thiên Chúa trong đời mình: quá bận rộn, quá mệt mỏi, hoặc cảm thấy không xứng đáng. Thậm chí, có người cố chấp đắm chìm trong tội lỗi và lối sống sa ngã, như thể cố tình khóa kín cánh cửa tâm hồn, từ chối ánh sáng soi chiếu từ Thiên Chúa. Ấy thế, trái tim con người mới trở nên đặc quánh trước dòng nước mát ân sủng!
Như vậy, trên đời này có đủ những cái cớ để chúng ta trốn chạy, né tránh không đối diện hay lắng nghe tiếng Thiên Chúa. Chúng ta có mắt mà không muốn thấy, có tai mà không muốn nghe. Những cám dỗ vẫn không ngừng thôi thúc chúng ta che giấu chính mình trước Thiên Chúa. Chúng ta không những cố gắng giấu nhẹm đi tội lỗi, những yếu đuối, và những sai lầm tưởng chừng không ai biết, mà còn cố gắng để giấu đi tâm tình, cảm xúc của một người con trước mặt Cha mình. Tất cả chúng ta, chắc hẳn đều từng có kinh nghiệm như Adam và Eva: trốn chạy và ẩn mình, mong rằng Thiên Chúa sẽ không nhìn thấy. Nhưng làm sao có thể? Một con kiến đen, nằm trên hòn đá đen, giữa đêm tối đen… Thiên Chúa vẫn thấy rõ rành rành. Nó đang bò, và Ngài vẫn dõi theo từng cử động nhỏ nhất của nó bằng tình yêu quan phòng và huyền nhiệm.
Chúng ta hãy thử dừng lại và quan sát: Thiên Chúa gần gũi chúng ta đến nhường nào! Không có gì có thể thoát khỏi ánh mắt yêu thương và thấu suốt của Ngài, kể cả những tư tưởng thầm kín nhất hay những lý lẽ biện minh mà ta âm thầm nuôi dưỡng. Người ta có thể đi đâu, có thể ẩn mình nơi nào để thoát khỏi ánh mắt của Đấng đang dang tay ôm lấy cả vũ trụ? Không có nơi nào cả!
Chạy trốn Thiên Chúa không bao giờ là giải pháp bền vững. Dù ta có cố bịt tai để không nghe, nhắm mắt để không thấy, hoặc chạy trốn vào những thú vui, công việc, hay thậm chí cả những lý luận tưởng như hợp lý, thì tiếng gọi từ Thiên Chúa vẫn vang vọng trong tâm hồn. Lương tâm không dễ bị ru ngủ, và trái tim con người, dù cô đặc đến đâu, cũng không thể hoàn toàn im tiếng trước tình yêu chân thật và bền bỉ từ Đấng đã tạo dựng nên mình.
Sự thật là, chính trong giây phút ta đối diện với Thiên Chúa trong sợ hãi, trong kháng cự, hay cả trong vấp ngã, ta mới nhận ra rằng Ngài không tìm đến để luận phạt, mà để chữa lành. Ngài không đến để đòi hỏi, mà trước hết là để trao ban. Một Thiên Chúa đến với con người qua ánh nhìn cảm thông, qua vòng tay rộng mở và qua lòng thương xót vô biên – đó là hình ảnh trung thực nhất của Thiên Chúa
Vậy thì, dưới bất cứ hình thức nào, đừng chạy trốn nữa! Đâu là điều đúng đắn? Chính là đừng cố trở thành những kẻ trốn chạy khỏi ý muốn và sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng… tại sao phải trốn chạy khỏi Đấng đã tạo dựng nên ta, Đấng yêu thương ta đến mức hiến dâng mạng sống, chỉ để ta được sống lại trong ân nghĩa? Tại sao ta lại dại dột rời bỏ vòng tay an toàn nhất, nơi mà ta luôn được là chính mình, được yêu không điều kiện?
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy đến với Thiên Chúa, không che giấu, không ngụy biện, trong sự chân thành, trong sự trần trụi của một tâm hồn mệt mỏi, tội lỗi và khát khao được hiểu thấu. Hãy đối diện, hãy phân trần cuộc đời, hãy tỉ tê tâm sự và hãy kể lể về những giằng co, những vết thương, cả những ước mơ chưa thành. Hãy để cho ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi vào những góc tối trong tâm hồn, để nghe lại tiếng gọi yêu thương từng bị lấn át bởi nỗi sợ và thói quen. Hãy phó thác nơi Đấng đang bao bọc cả vũ trụ và cũng đang ôm lấy trái tim nhỏ bé của mỗi người chúng ta.
Có thể bạn quan tâm
Nhà thiết kế Vũ trụ
Th6
Các Vị Thánh Giống Như Bạn: Nên Thánh Trong Đời Sống Thường Ngày
Th6
Chạy trốn… chạy trốn Thiên Chúa?
Th6
Trao Tặng Chúa Kitô: Diễn Văn Đức Lêô XIV Cho Các Đại Diện..
Th6
10 Điều Bạn Nên Biết Về Chân Phước Carlo Acutis
Th6
Lễ Tuyên Phong Chân Phước Cho Floribert Chui, Viên Chức Hải Quan Từ..
Th6
Peter To Rot, Vị Thánh Đầu Tiên Của Papua New Guinea
Th6
Thánh lễ mừng Hồng Ân Tiên Khấn (16/06/2025)
Th6
Nghi thức Tưởng niệm Đấng Sáng lập – Hành trình tri ân và..
Th6
Sứ Điệp Video Đức Thánh Cha Lêô Xiv Gửi Các Bạn Trẻ Tại..
Th6
Những Điểm Tương Đồng Thú Vị Giữa Hai Chân Phước: Pier Giorgio Frassati..
Th6
Gia đình là nơi người ta chọn “ở lại” với nhau
Th6
Lời chứng của Emily DeBouver: Các Bí tích đã biến đổi cuộc đời..
Th6
7 cách chăm sóc não bộ theo kế hoạch của Thiên Chúa
Th6
Gia Đình Và Cộng Đoàn Nhỏ Với Việc Cử Hành Lời Chúa
Th6
Yêu những điều không hoàn hảo
Th6
Việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có khác với việc tôn kính..
Th6
Chuyện tình Ve sầu
Th6
Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican – Đức Hồng Y Ghirlanda: “Cải..
Th6
Hai ngọn nến đức tin
Th6