
WHĐ (25/11/2025) – Tại Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chào đón Đức Thượng phụ Đại kết Barthôlômêô của Constantinop vào ngày 19 tháng 5 năm 2025. Đức Thượng phụ đã từng đến Rôma để dự lễ nhậm chức của Đức Thánh Cha, ngài sẽ tiếp đón Đức Thánh Cha tại các buổi cầu nguyện và các cuộc họp mặt ở Istanbul từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11.
Hướng về chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicêa, tạp chí America đã trao đổi với Cha Jean-Marc Balhan, S.J., một linh mục Dòng Tên người Bỉ đã sống tại đất nước này từ năm 2001, về tình hình của các Kitô hữu, tình trạng đối thoại liên tôn và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được nhìn nhận như thế nào tại đây.
Cha Balhan đến Thổ Nhĩ Kỳ 25 năm trước, sau khi hoàn thành các nghiên cứu của ngài về Hồi giáo và Ả Rập tại Ai Cập và Rôma. Sau một thời gian gắn bó với học thuật, cha đã làm cha xứ ở Ankara trong chín năm. Trong vòng 12 năm qua, cha là Chủ tịch Liên hiệp các Tu sĩ tại Thổ Nhĩ Kỳ, một tổ chức có khoảng 130 thành viên thuộc nhiều dòng tu khác nhau. Cha cũng giảng dạy Hồi giáo học tại Paris.
Nói chuyện qua điện thoại từ nhà Dòng Tên ở Ankara, thủ đô nơi cha sống với ba tu sĩ Dòng Tên khác, Cha Balhan trước hết mô tả tình hình của các Kitô hữu ở quốc gia có 87 triệu dân không phải Kitô hữu, nơi mà, theo cha, “đã là người Thổ thì phải là người Hồi giáo.” Cha nói là việc trở lại đạo là hợp pháp nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, cha cũng nói thêm: “Không còn cần phải ghi tôn giáo của mình trên căn cước, như trước đây nữa.”
Cha cho biết có hai nhóm Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ, người bản địa và người nước ngoài, chiếm chưa đến 1% dân số.
“Giáo hội Thổ Nhĩ Kỳ địa phương có khoảng 100.000 người,” cha nói. “Một nửa trong số đó là các Kitô hữu Armenia, 15.000 đến 20.000 là Kitô hữu Syriac, nhiều nhất là 2.000 người Chính thống Hy Lạp, và từ 7.000 đến 8.000 là tín hữu Tin Lành, hiện diện ở hầu hết các thành phố cỡ trung tại Thổ Nhĩ Kỳ. Xét theo lịch sử, người Công giáo Latinh là người Levant, hậu duệ của những người nước ngoài đã đến Đế quốc Ottoman để buôn bán. Cũng có một số người trở lại đạo.”
Hơn nữa, cha nói thêm, “có hàng trăm nghìn người nước ngoài là Kitô hữu; có một nhóm Chính thống quan trọng, chủ yếu là người Nga hoặc Ukraina, nhưng cũng có người Tin Lành và Công giáo, bao gồm nhiều sinh viên châu Phi, người Canđê (Chaldean) Iraq, người Philippines và các lao động di cư khác, cũng như các chuyên gia nước ngoài.”
Hội đồng Giám mục Công giáo có sáu giám mục: ba vị thuộc nghi lễ Latinh và ba vị thuộc nghi lễ Đông phương (Công giáo Armenia, Công giáo Syriac và Công giáo Canđê). Phần lớn các Kitô hữu và Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Istanbul hoặc Izmir.
Cha Balhan cho biết: “Thổ Nhĩ Kỳ muốn được nhìn nhận như một quốc gia có tự do tôn giáo.” Chẳng hạn, “khi chúng tôi cử hành Thánh lễ hay các buổi cử hành phụng vụ, chúng tôi luôn có cảnh sát gần đó để chắc chắn rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Thổ Nhĩ Kỳ sợ mang tiếng xấu vì không bảo vệ các nhóm thiểu số và các Kitô hữu, nên họ thực sự đã làm hết sức để đảm bảo chúng tôi được bảo vệ tốt và có không điều gì xảy ra với chúng tôi.”
Cha Balhan nói: “Nếu bạn đến Istanbul, nhà thờ Thánh Antôn là một giáo xứ của các tu sĩ Phanxicô, là nhà thờ lớn nhất ở Istanbul, nơi có hàng trăm người viếng thăm mỗi ngày, và phần lớn trong số họ không phải là Kitô hữu; họ tò mò, và họ đến đó để thắp nến hoặc cầu nguyện hoặc xin tư vấn, v.v… Tôi nghĩ người Thổ khá tò mò và tích cực.”
Trong quá khứ, Tiểu Á từng có hàng trăm nhà thờ Armenia và Hy Lạp, nhưng ngày nay, phần lớn trong số đó đã bị tàn phá hoặc được chuyển đổi thành đền thờ Hồi giáo. Nổi tiếng nhất là Hagia Sophia ở Istanbul, vốn là nhà thờ chính tòa Chính thống Hy Lạp thời kỳ đế quốc Ottoman chinh phục thành phố vào thế kỷ XV. Công trình này được chuyển thành đền thờ Hồi giáo cho đến năm 1935, khi Mustafa Kemal Atatürk, tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, biến nó thành viện bảo tàng. Rồi đến năm 2020, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lại chuyển Hagia Sophia trở lại thành đền thờ Hồi giáo, một động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các vị lãnh đạo Chính thống giáo.
Cha Balhan cho biết cha tin rằng đó là “một lập trường mang tính dân tộc chủ nghĩa” được thực hiện “vì những lý do chính trị, tiếp đến, đó cũng là một cách nói cho thế giới bên ngoài biết rằng: ‘Chúng tôi là người Thổ, chúng tôi có ở đây, và chúng tôi đã chinh phục Istanbul.”
Dù vậy, tình trạng của các Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay “tốt hơn nhiều” so với khi cha mới đến nước này 25 năm trước. Cha cho điều này là nhờ sự thay đổi trong tình hình chính trị. “Đảng A.K.P. – Đảng Công lý và Phát triển do Tổng thống Erdogan lãnh đạo, lên nắm quyền từ năm 2002. Đây là một đảng bảo thủ nhìn tôn giáo một cách tích cực.”
Cha Balhan nhấn mạnh rằng “kẻ thù của Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, nếu tôi có thể nói như vậy, không phải là Hồi giáo; mà là chủ nghĩa dân tộc, bởi vì trong mắt nhiều người, là người Thổ nghĩa là người Hồi giáo.” Trước khi A.K.P. lên nắm quyền, “tình hình rất nặng tính dân tộc chủ nghĩa, và tôn giáo, bất kỳ tôn giáo nào, dù là Hồi giáo hay Kitô giáo, đều bị nhà nước xem thường. Nhưng vì A.K.P. là một đảng bảo thủ hơn và cởi mở hơn với chiều kích tôn giáo, nên từ từ, dưới sự lãnh đạo của đảng này, mối quan hệ với chính quyền trở nên tốt đẹp hơn nhiều.”
Đối thoại liên tôn
Cha Balhan nói rằng đối thoại liên tôn bắt đầu từ những năm 1980 giữa các nhóm tôn giáo và trong các trường đại học. Vào những năm 1990, theo cha, Phủ Tổng vụ Tôn giáo (Diyanet), một cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về các vấn đề Hồi giáo, đã mở một văn phòng đối thoại liên tôn, vốn cũng “có mối liên hệ chính thức với Vatican. Tuy nhiên, sau cuộc đảo chính thất bại chống lại Tổng thống Erdogan vào năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ khép mình lại, và đối thoại đã bị ảnh hưởng”
Cha Balhan gợi lại: “Tuy nhiên, sau vài năm, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Đối thoại đã khởi động lại theo nhiều cách khác nhau, theo chiều hướng học thuật và văn hoá; chẳng hạn, các buổi hòa nhạc giữa các nền văn hoá đã được tổ chức trong các nhà thờ, và những điều tương tự.”
Cha giải thích rằng có những cấp độ khác nhau của đối thoại. “Ý thức hệ chính thức tại Thổ Nhĩ Kỳ không phải là Hồi giáo; đó là chủ nghĩa dân tộc,” cha Balhan nói. “Tôn giáo thường được nhìn qua lăng kính của chủ nghĩa dân tộc. Vì thế, vấn đề chính phát sinh từ đó. Người Công giáo chủ yếu được coi như người nước ngoài. Kitô hữu Armenia được coi như người Armenia và người Chính thống Hy Lạp được coi như người Hy Lạp, cả hai đều gắn với những gì đã xảy ra trong lịch sử.”
Cha Balhan nói: “Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Thổ Nhĩ Kỳ, không thoải mái với chiều kích quốc tế” của Thượng phụ Đại kết Constantinopolis, Đức Thượng phụ Barthôlômêô I. “Họ nói, ‘đây là Thổ Nhĩ Kỳ, đây là đất Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi không muốn một Thượng phụ Đại kết.’ Vì thế, nói về ‘Thượng phụ Đại kết’ là một vấn đề nhạy cảm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài được xem như Thượng phụ của Phanar [khu phố ở Istanbul nơi tọa lạc Tòa Thượng phụ], và chỉ thế thôi.”
Chuyến thăm của Đức Thánh Cha Lêô
Tuy nhiên, đối với nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, chuyến thăm này cũng được nhìn từ góc độ văn hoá như “một vấn đề du lịch, và vì thế họ đã hoàn toàn biến đổi Iznik [tức Nicêa ngày nay] và tổ chức lại các cuộc khai quật, và họ hy vọng rằng sau chuyến thăm của Đức Thánh Cha, khách hành hương cũng sẽ đến đó.”
Về mặt chính trị, Cha Balhan nói, quan hệ giữa Vatican và Thổ Nhĩ Kỳ “khá tốt, đặc biệt trong bối cảnh những gì đang diễn ra tại Trung Đông, với chiến tranh ở Gaza. Đức Thánh Cha được chào đón đặc biệt vì vai trò của ngài tại Trung Đông, bởi vì ngài thu hút sự chú ý của thế giới đến hoàn cảnh của người Palestine. Và tình hình của người Palestine là một vấn đề rất nhạy cảm tại Thổ Nhĩ Kỳ.”
Cha Balhan cho biết: “Rõ ràng, Đức Thánh Cha Lêô đến thăm đất nước này thực sự là vì nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicêa.” Kể từ cuộc chia cắt giữa Giáo hội Rôma và Giáo hội Chính thống năm 1054, mối quan hệ đã được khởi đầu lại khi Đức Giáo hoàng Phaolô VI gặp Thượng phụ Đại kết Athênagoras tại Giêrusalem năm 1964. Kể từ đó, tất cả các vị giáo hoàng đều đến Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu triều đại của mình để gặp Thượng phụ Đại kết nhân dịp lễ Thánh Anrê. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến Thổ Nhĩ Kỳ năm 2014 và muốn đến nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Nicêa. “Đức Thánh Cha Lêô sẽ thực hiện cả hai điều ấy trong chuyến viếng thăm này: cuộc gặp gỡ chính thức với Thượng phụ Đại kết, và nhân dịp ngày lễ kỷ niệm tại Nicêa. Và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ chào đón ngài.”
Cha nói thêm: “Ngày nay, mối quan hệ giữa Giáo hội Chính thống và Công giáo là tốt đẹp. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã luôn muốn cải thiện mối quan hệ này, và tôi nghĩ Đức Giáo hoàng Lêô cũng vậy.”
Tô Linh
Chuyển ngữ từ: americamagazine.org (25/11/2025)

Có thể bạn quan tâm
Âm Nhạc Yêu Thích Của Bốn Vị Giáo Hoàng Tiết Lộ Điều Gì
Th11
Trước Chuyến Tông Du Của Đức Thánh Cha Lêô: Một Cái Nhìn Về..
Th11
Tông thư “In Unitate Fidei”: Lời hiệu triệu khẩn thiết về hiệp nhất..
Th11
Thực Hiện Sứ Mạng Loan Báo Tin Mừng Theo Thư Chung 2025 Của..
Th11
Loan báo tin mừng trong “ngôi làng toàn cầu”
Th11
Cuộc Gặp Gỡ Trên Nền Tảng Kỹ Thuật Số Đầu Tiên Của Đức..
Th11
Khung trời ân phúc
Th11
Thánh lễ mừng Hồng Ân Thánh Hiến của 82 Nữ tu – 21/11/2025
Th11
Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Khương
Th11
Quân Vương Trên Ngai Thập Tự (Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa..
Th11
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Khương (Cộng đoàn Nghĩa Yên –..
Th11
Khởi Động Lại Nền Kinh Tế: Năm Thánh Được Xem Như ‘Sabbat’ Của..
Th11
Tri ân những Người Lái đò thầm lặng!
Th11
Thánh Tích Máu Chúa Giêsu Sẽ Được Kính Viếng Tại Roma Từ Ngày..
Th11
Hồi sinh trong Ký ức và Ân sủng
Th11
Sứ điệp ngày thế giới ngư nghiệp 2025: “chúng tôi đã không bắt..
Th11
Say mê Sứ vụ
Th11
Hơn 100 Nhà Thờ Và Công Trình Tôn Giáo Ở Áo Được Chiếu..
Th11
Hướng Lòng Về Ngày Thế Mạt (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII..
Th11
Cùng Mẹ sống niềm Hy Vọng
Th11