Thiên Chúa có thể quyến rũ chúng ta không?

4 lượt xem

THIÊN CHÚA CÓ THỂ QUYẾN RŨ CHÚNG TA KHÔNG?
Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm A

Có bao giờ bạn để cho một tiếng gọi… “quyến rũ” mình chưa?

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a từng thốt lên một lời táo bạo với Thiên Chúa: “Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ.” Một lời thú nhận vừa ngọt ngào vừa đầy bất lực – như thể ông không còn đường nào để chối từ.

Thánh Phê-rô cũng từng nếm trải cảm giác ấy. Nhớ ngày nào, ông còn nghe Chúa Giê-su gọi mời: “anh sẽ trở nên kẻ lưới người như lưới cá.” Những lời ấy ngọt ngào đến mức làm trái tim ông rộn ràng, đủ sức khiến ông bỏ lại tất cả để bước theo Thầy. Rồi có lúc ông còn được khen, được đặt cho một tên mới, được trao sứ mạng giữ cửa Nước Trời – cảm giác như đang lâng lâng chạm đến tận trời cao.

Nhưng chỉ vài giây sau, chính người vừa được tôn vinh ấy lại phải bàng hoàng, câm nín khi nghe Đức Giê-su gọi mình: “Satan.”

Người vừa mới quyến rũ ông đến thế… giờ vẫn còn cuốn hút ông không?

Khi Phê-rô can ngăn Thầy, ông tin rằng mình đang hoàn toàn vì Thầy. Nhưng sâu thẳm bên trong, ông sợ viễn cảnh Thầy bị sụp đổ thì tương lai của chính ông cũng sẽ trở nên bất định và đầy nguy hiểm. Con người rất dễ tự lừa dối chính mình. Nhiều khi chúng ta nhân danh tình yêu, sự đúng đắn hay lòng trung thành để phản đối một điều gì đó, nhưng thực chất là do nỗi sợ, sự kiêu ngạo, hoặc lo mất vị thế của chính cái tôi của mình. Điều cuốn hút ông lâu nay vẫn là một Đức Giê-su vinh quang, không phải Đức Giê-su chịu đau khổ. Cuộc sống chài lưới có lẽ đủ đau khổ rồi mà!

Có lẽ Chúa Giê-su vẫn rất cuốn hút, nhưng sự cuốn hút đó trong lúc này bị ngăn cản: tầm nhìn hạn chế. Tầm nhìn của con người cực kỳ hữu hạn, chỉ thấy quá khứ và hiện tại, trong khi cái nhìn của Thiên Chúa bao quát cả tương lai và toàn bộ bức tranh. Vì thế, Chúa Giê-su mời gọi Phê-rô vượt qua cái trở ngại hay Satan. “Thập giá,” thứ bị coi là tai họa, nhục nhã trong mắt Phê-rô, thành biểu tượng tối cao của sự hy sinh và tình yêu tự hiến: “vì Thầy.” Chúa Giê-su có đáng để các ông từ bỏ mọi sự và hy sinh không? Thầy đã yêu anh em, chấp nhận thập giá, anh em có dám vì Thầy?

Chúa Giê-su tôn trọng quyết định của các ông, nhưng Ngài cũng dự báo cho các ông cái giá phải trả: “Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì?” “Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm.” Chúa Giê-su mời gọi họ: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo.”

Phê-rô muốn có Đấng Mê-si-a vinh quang nhưng lại muốn gạt bỏ Thập giá. Ông muốn có kết quả rực rỡ mà không muốn trải qua đau khổ. Chúa cho các ông thấy rằng không có con đường tắt nào dẫn đến sự vĩ đại hay vinh quang. Bất kỳ mục tiêu cao đẹp, sự trưởng thành hay sứ mệnh lớn lao nào cũng đều đòi hỏi những cái giá phải trả: sự hy sinh, áp lực và chông gai. Ai tìm cách né tránh mọi nghịch cảnh thực ra đang từ chối cơ hội để đạt tới sự phục sinh và vinh quang thực sự của chính mình.

Lời mời gọi của Đức Giê-su dành cho Phê-rô cũng dành cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa có thể quyến rũ chúng ta, nhưng chúng ta phải gỡ bỏ sự cản trở của Satan hay sự hạn hẹp của cái nhìn. Bản năng tự nhiên của chúng ta luôn muốn né tránh đau khổ. Để thấy Thiên Chúa thật sự quyến rũ, chúng ta không thể chỉ nhìn thấy những chông gai, bất hạnh, đau khổ trong đời mà phải phải có khả năng nhìn thấy vẻ đẹp sâu xa ẩn giấu hay chờ đợi ta nơi đích đến. Người ta leo núi không phải vì hành trình leo vất vả nhưng là những gì họ cảm nhận và thấy những gì tuyệt vời sau đó. Khi chúng ta nhận ra đau khổ không còn là vô nghĩa, mà là nơi tình yêu chạm đến đỉnh cao nhất, lúc đó thập giá sẽ không còn cản bước chúng ta, mà trở thành ngọn lửa thiêu đốt hấp dẫn tâm hồn mình.

Lm. Giuse Lê Vĩnh Tự, S.J

Nguồn: dongten.net

Có thể bạn quan tâm