
LỜI CAN NGĂN CHỐI BỎ THẬP GIÁ
(Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A)
Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh
LỜI CHÚA: Mt 16,21-27
21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm
SUY NIỆM: LỜI CAN NGĂN CHỐI BỎ THẬP GIÁ
Bản văn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại một biến cố quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Với lời tiên báo lần thứ nhất về Cuộc Thương Khó, Người bắt đầu mặc khải cách rõ ràng cho các môn đệ về con đường cứu độ mà Người phải đi qua – một con đường nằm trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa từ muôn thuở và đã được các ngôn sứ Cựu Ước loan báo. Theo đó, Chúa Giêsu vén mở cho các ông thấy rằng con đường Thập Giá chính là con đường dẫn đến vinh quang Phục Sinh. Từ đây, hành trình của Người sẽ hướng về Giêrusalem để hoàn tất Cuộc Vượt Qua trên đồi Can-vê.
Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta gặp lại một Phêrô rất khác với Phêrô của Chúa Nhật tuần trước. Với lời tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,” Phêrô đã được Chúa Giêsu đặt làm nền tảng cho Hội Thánh và trao cho một sứ mạng đặc biệt giữa các Tông đồ. Thế nhưng, cũng chính Phêrô ấy, chỉ ít lâu sau, lại bị Chúa Giêsu quở trách nặng lời, bởi ông đã lên tiếng can ngăn khi Người loan báo về Cuộc Thương Khó sắp xảy đến tại Giêrusalem: Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.
Đó là một viễn tượng quá sức hãi hùng đối với các môn đệ. Phêrô lập tức phản ứng: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Đằng sau lời can ngăn tưởng như đầy yêu thương ấy lại ẩn chứa một sự khước từ Thập Giá. Có lẽ Phêrô nói như thế vì ông chưa thể dung hòa hình ảnh một Thiên Chúa đầy yêu thương với viễn tượng Thầy mình phải đau khổ và chịu chết. Ông từng nghe Chúa Giêsu nói về sự quan phòng của Chúa Cha đối với từng cánh chim, từng bông hoa, và về tình yêu của Người dành cho con cái. Vậy làm sao một số phận đau thương như thế lại có thể xảy đến với Đấng Messia?
Nhưng Chúa Giêsu đã nghiêm khắc nói với ông: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Phêrô bị quở trách không phải vì ông yêu Thầy quá nhiều, nhưng vì ông muốn yêu Thầy theo cách của mình. Ông muốn một Đấng Kitô không có Thập Giá, một con đường cứu độ không đi qua đau khổ và tự hiến. Vô tình, ông đã lặp lại chính cám dỗ mà Chúa Giêsu từng phải đối diện trong hoang địa: đạt tới vinh quang mà không đi qua con đường vâng phục và Thập Giá.
Nhân đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ điều kiện để bước theo Người trên đường tiến về Giêrusalem, cũng là con đường dẫn đến Nước Trời: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).
Thiên Chúa mời gọi, còn con người được tự do đáp trả. Con người có thể nói “xin vâng,” nhưng cũng có thể nói “không.” Tuy nhiên, Chúa Giêsu nhắc nhở rằng một khi đã tự nguyện bước theo Người, người môn đệ phải sẵn sàng từ bỏ cách triệt để những gì ngăn cản mình thuộc trọn về Thiên Chúa, ngay cả những gì thân thương nhất, thậm chí cả mạng sống mình.
Sự từ bỏ ấy có thể liên quan đến của cải vật chất, nhưng cũng có thể là thời gian, tài năng, sức khỏe, khả năng, dự định và cả ý riêng. Điều Chúa Giêsu nhắm tới sâu xa hơn là thái độ quy phục Thiên Chúa và chọn Người làm tiêu chuẩn tối hậu cho mọi quyết định. Như thế, Chúa Giêsu thiết lập một bậc thang giá trị rất rõ ràng: Thiên Chúa phải là ưu tiên trên hết và là đích điểm của mọi chọn lựa lớn nhỏ trong cuộc đời.
Nhưng từ bỏ chưa phải là tất cả. Người môn đệ còn phải vác thập giá mình mà theo Chúa. Một khi đã rời bỏ những gì níu kéo mình lại, người môn đệ mới có thể bước theo Đấng đang đi trước trên con đường Thập Giá và cộng tác với Người trong sứ mạng cứu độ thế giới. Những đòi hỏi ấy cho thấy hành trình môn đệ không hề dễ dàng. Chính vì thế, Chúa Giêsu nhiều lần mời gọi những ai muốn theo Người phải suy nghĩ và cân nhắc nghiêm túc trước khi đáp lại tiếng gọi.
Có thể nói, từ bỏ chính mình và vác Thập Giá là “đôi chân” của người môn đệ. Hai hành động ấy phải luôn song hành. Chúa Giêsu không bảo chúng ta từ bỏ mọi sự để trở nên trống rỗng, nhưng để giải phóng đôi tay và con tim, hầu có thể đón lấy Thập Giá và bước đi bằng sức mạnh của Thiên Chúa chứ không chỉ dựa vào sức riêng mình.
Con người rất dễ quy mọi sự về chính mình. Trong suy nghĩ, lời nói và hành động, chúng ta thường ưu tiên cho điều mình muốn, tìm cách bảo vệ cái tôi, vun vén cho lợi ích bản thân và âm thầm mong rằng “ý con được thực hiện” hơn là “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Rất ít người có thể thoát khỏi vòng xoáy ấy nếu không có ân sủng của Thiên Chúa và sự kiên trì tập luyện để vượt thắng chính mình.
Khi thực sự biết từ bỏ mình, chúng ta được giải phóng khỏi những sức nặng đang kéo ghì bước chân trên đường Thập Giá. Ai chỉ lo thu tích và vun vén cho bản thân ở đời này sẽ có nguy cơ đánh mất điều quý giá hơn là sự sống đời đời. Trái lại, ai dám quên mình vì Đức Kitô và Tin Mừng sẽ nhận lại điều không gì trên trần gian có thể mua được hay sánh ví (x. Mc 10,29-30).
Một lần nữa, hãy để câu hỏi của Chúa Giêsu vang lên và cật vấn tâm hồn mỗi người: “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16,26).
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Ai trong chúng con cũng có kinh nghiệm từ bỏ:
bỏ điều này để chọn điều kia.
Thế nhưng, phần lớn những từ bỏ của chúng con
vẫn chưa phải là sự từ bỏ của Tin Mừng.
Cũng có những lúc chúng con từ bỏ một điều gì đó
để đáp lại tiếng Chúa trong lương tâm.
Nhưng chính những lúc ấy,
chúng con lại cảm thấy đau đớn
và giằng co quyết liệt.
Từ bỏ ý riêng
để vâng theo ý Chúa
quả thật không dễ dàng.
Xin Chúa gia tăng sức mạnh thiêng liêng trong chúng con,
để nội tâm chúng con đủ vững vàng,
để chúng con có được một “bản năng thiêng liêng bén nhạy”
trước thánh ý của Chúa,
và biết mau mắn thi hành ý Người
mọi nơi, mọi lúc
trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.

Có thể bạn quan tâm
Thiên Chúa có thể quyến rũ chúng ta không?
Th8
Lời Can Ngăn Chối Bỏ Thập Giá (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Đức Thánh Cha Lêô Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Lũ Lụt Thảm..
Th8
Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ cầu cho việc chăm sóc..
Th8
Đức Thánh Cha Lêô: Phụng Vụ Phải Nuôi Dưỡng Đức Tin, Tình Huynh..
Th8
Hiệp Hành Từ Góc Nhìn Của Sensus Fidei Fidelium Nơi Thời Kỳ Dự..
Th8
Tòa Thánh nhận Giải thưởng Garitta vì dấn thân cho hòa bình
Th8
Sensus Fidei Fidelium: Nền Tảng Cho Việc Đồng Hành Với Dân Chúa Trong..
Th8
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: Văn Hóa Tình Yêu Của Công Giáo Có..
Th8
Còn con, con bảo Thầy là ai? (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật..
Th8
Gửi Chị – Người Chị Giáo thân thương!
Th8
Đón Tiếp Chúa Thánh Thần – Một Cách Tiếp Cận Phân Định Cộng..
Th8
Thánh Thể Và Đối Thoại Văn Hoá – Uỷ Ban Loan Báo Tin..
Th8
Huyền Nhiệm Ơn Gọi – Thanh Tuyển Viện Tĩnh Tâm Năm
Th8
Cầu Nguyện Cho Việc Loan Báo Tin Mừng Tại Các Thành Phố –..
Th8
Hối tiếc – là day dứt nhưng cũng là cơ hội
Th8
Niềm Tin Bất Diệt Từ Trái Tim Mẫu Tử (Suy Niệm Tin Mừng..
Th8
Dậy Men Và Tỏa Sáng – Nét Đồng Dạng Giữa Linh Đạo Hiệp..
Th8
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Lêô XIV Nhân Ngày Thế Giới Di..
Th8
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: Niềm hy vọng của người lữ hành
Th8