
HOA TRÁI TIM TRÊN CÁNH TAY CỤT
Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh
Bộp… Bộp… Bộp
Một trái xà cừ già chín rụng, bật lên rồi lăn xoay tròn xuống lối đi lát đá. Cha Tâm cúi xuống toan nhặt, nhưng tay ngài khựng lại khi bắt gặp bóng mình đổ dài trên nền lá xà cừ rơi lác đác. Cha lặng lẽ bước tiếp, một mình tản bộ dưới hàng xà cừ cổ thụ trên con đường dẫn vào Trung tâm Mục vụ. Gió thoảng nhẹ qua, mang theo mùi đất, mùi nắng cuối mùa và tiếng lao xao xa xăm… như thể chở theo điều gì đó đang sắp sửa sang trang.
Từ sảnh Trung tâm, ngài hướng nhìn về phía cánh đồng. Một đoàn chim thiên di sải cánh thành hình chữ V đều đặn, vút qua như nét bút đen mềm vẽ ngang bầu trời xanh thẳm vô tận. Cha nhìn về đời mục tử của mình. Ai đó ví von linh mục như con chim tiên phong sải cánh ‘xẻ đường’ và ‘xé gió’, gánh trên mình niềm tin và kỳ vọng của cả đàn chim sau lưng trên hành trình thiên di về quê hương miên viễn.
Lạ thật! Bấy lâu nay, Đức Cha vẫn thường ra văn thư công bố danh sách thuyên chuyển trước khi gọi các cha về, vậy mà năm nay, ngài lại đổi khác. Lặng thinh. Không một lời báo trước, không một dấu hiệu quen thuộc.
Đến ngày, các linh mục tựu về đông đủ. Ai cũng biết giây phút này có thể sẽ đổi cả cuộc đời mục vụ của họ bởi có người được ‘lên núi’, có người ‘về đồng’, và có người… ‘về nhà hưu’. Giọng Đức Cha cương nghị hướng về linh mục đoàn:
- Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đạt, từ giáo xứ Đông Yên được thuyên chuyển đến giáo xứ Tà Pú, thuộc vùng truyền giáo miền núi cao.
Một tiếng ‘hự’ nhỏ phát ra từ hàng ghế giữa. Rồi có tiếng xì xào qua lại khẽ lan về phía sau:
- Lên đó lỡ mà lội sông thì chắc phải ‘mang áo lễ chống nước’ các bác ạ.
- Chưa kể sóng điện thoại chập chờn, có khi phải trèo cây gọi về cho Đức Cha báo cáo.
Cả hàng ghế các cha phía sau nín cười, cố giữ vẻ nghiêm nghị. Đức Cha tiếp tục:
- Cha Phao-lô Trần Tâm, từ giáo xứ Khe Cát chuyển về giáo xứ Nho Đá.
Có cha trẻ quay sang thì thầm:
- Chuyển về vùng đó… là thi hành nhiệm vụ hay là thử thách?
Một cha khác trả lời khẽ:
- Cả hai.
Căn phòng bỗng lặng hẳn. Ai cũng biết giáo xứ Nho Đá đang là điểm nóng trong Giáo phận. Trong bốn năm mà phải chuyển ba cha xứ vì tình trạng bè phái, đấu đá, và chia rẽ nặng nề. Được mệnh danh là ‘xứ có điều kiện’, người Nho Đá có vẻ kênh kiệu khi ra ngoài. Họ coi trọng ‘kinh tế’ hơn ‘kinh nguyện’. Điều đáng nói là hầu như mọi sinh hoạt trong giáo xứ đều thấp thoáng bóng dáng và đôi khi là bàn tay của hai dòng họ kỳ cựu: họ Lê và họ Vũ. Người Lê nắm gần nửa đất đai, quán xá, ruộng vườn. Còn họ Vũ, tuy không rộng tay về của cải, nhưng lại như rễ cây luồn sâu vào bộ máy xứ đạo: từ Hội đồng mục vụ cho đến các ban bệ lớn nhỏ, đâu đâu cũng có một Vũ ngồi ghi chép, ra quyết, hoặc… gật đầu.
Từ bao đời nay, hai dòng họ thay nhau kéo dây thắt nút nội tình giáo xứ, khiến mọi sinh hoạt chung luôn trong trạng thái chia rẽ. Họ tránh mặt nhau trong các cuộc họp, và tránh luôn cả chuyện kết thông gia, sợ con cháu sau này phải đứng ở giữa mà không biết cúi đầu phía nào. Nói đến xứ Nho Đá, nhiều cha mới nghe tên đã ngao ngán, không phải vì giàu nghèo, mà vì ‘cứng cổ cứng đầu’, rồi ‘chia năm sẻ bảy’. Riêng cha Tâm thì nhìn lên trần nhà, tư lự. Ánh mắt cha như hướng tới một miền xa xăm nào đó.
Đức Cha vẫn đều đặn xướng tên. Mỗi tiếng như một lời mời gọi một linh mục lên đường bất chấp mọi hoàn cảnh thuận nghịch. Dẫu anh em thi thoảng bình luận tếu táo, dường như trong lòng các ngài đều có những xao động, bồn chồn. Sau giờ Kinh Chiều, các cha về lại nhiệm sở cũ.
Mười ngày sau, các cha chính thức chuyển xứ. Từ sáng sớm, bà con giáo dân Nho Đá tề tựu đón cha mới. Trời hửng nắng. Mấy bà trong hai hội đoàn ‘bài binh bố trận’ thành hai hàng rào danh dự đón cha xứ. Hội Mân Côi đứng bên trái, hội Con Đức Mẹ đứng bên phải. Chẳng ai bảo ai, quý bà tự động bước vào cuộc thi hoa hậu áo dài thầm lặng. Ngày đón cha mới mà!
Từ phía đầu làng, cha Tâm đang lái chiếc xe máy Dream cũ mèm, bạc màu vì nắng mưa và thời gian. Ngài khác nhiều so với các cha xứ khác. Khác lắm! Vừa tiến vào làng độ vài chục mét, chiếc xe bỗng khựng lại, thở hắt ra một tiếng rồi đứng im. Cha dừng lại rất bình thản, cứ như chuyện này xảy ra mỗi tuần đôi ba bận. Cha cúi xuống, nheo mắt nhìn vào bộ máy như thể đang làm phép lạ… mà chiếc xe thì vẫn trơ ra, nhất quyết không nhúc nhích, kiểu như nó cũng có niềm tin riêng.
Chờ mãi. Ai nấy đều ngóng đến dài cả cổ, trong bụng đoán già đoán non thể nào cha mới cũng có ít nhất một đoàn xe hơi hộ tống. Ai dè, từ đằng xa vọng lại tiếng máy nổ lạch cạch. Cha Tâm đang chậm rãi tiến vào cổng nhà thờ. Bóng dáng giản dị của cha như thể đang đưa tang cho sự kỳ vọng hoành tráng của họ. Một bà trong Hội Mân Côi thì thầm trái phải nhưng âm lượng đủ để mấy bà cuối hàng nghe rõ:
- Chưa từng thấy cha xứ nào về trong bộ dạng này bà con ạ!
Mấy bà gần đó rôm rả góp chuyện, môi cười mà mắt thì nửa tin nửa ngờ.
- Giáo xứ mình đang giai đoạn xây dựng nhiều lắm, không biết cha này về rồi có… ăn thua gì không?
- Ừ thì… biết đâu cha khiêm tốn ngoài mặt, mà tay lại… nặng đô khoản vận động?
Cuộc nói chuyện sôi nổi của ‘các nhà tiên tri xóm đạo’ cũng tan vào mây khói. Buổi đón cha xứ khép lại với mâm cơm thân tình cùng Hội đồng Mục vụ. Nẻo đường sứ vụ của cha bắt đầu. Chốn này có lắm cỏ dại mọc xen giữa lòng tin và kỳ vọng.
Người Nho Đá đã quen với hình ảnh các linh mục ‘thuận theo dân’ và linh động trong nhiều chuyện. Các cha tiền nhiệm đôi khi châm chước cho một đám cưới gấp, một trường hợp rửa tội không lên lịch, một khoản chi tiêu gấp rút không cần xin phép trước. Nhưng cha Tâm không như vậy, mọi việc đều phải theo nề nếp, không một ngoại lệ.
Từ những ngày đầu, cha đã khiến nhiều người bất mãn ngầm. Cha không cho hội đoàn tiêu quỹ giáo xứ nếu không có biên bản từ ban tài chính. Cha bắt các đôi hôn phối phải học đủ giáo lý, không có chuyện ‘xin linh động’ vì bận đi làm ăn xa. Từ ngoài chợ về đến đầu xóm, người ta chê trách cha:
- Cha cứng nhắc quá! Nhiều chuyện cưới hỏi phải làm gấp, nhà nào cũng lo đủ thứ, mà cha bắt học giáo lý mấy tháng trời, thì ai theo nổi?
Sự nghiêm khắc của cha khiến người ta khó ưa. Người khó chịu nhất là ông Lê Tám, ‘ân nhân rộng tay’ của các cha tiền nhiệm, nay chịu cảnh ‘thất sủng’. Từ khi cha về Nho Đá, mấy dịch vụ làm ăn bất chính của anh em họ Lê bị cha giáo huấn. Rồi có bận nào đó, ông rủ cha thực hiện vài việc ‘có lợi’ cho tài chính của giáo xứ, cha lại nói kiểu: ‘Việc gì không ngay, tôi không làm’. Có hôm, cha bất bình với mấy dịch vụ mở quầy rượu và bi-da trong xứ, cha nhắc tên ông giữa nhà thờ. Ông Tám giận điên. Ông thẳng thừng tuyên bố trong một buổi cà phê đầu chợ:
- Cha không nể thì tôi cũng chẳng kính.
Ông Tám họp anh em trong gia tộc, những nhà buôn không mấy mặn mà với cha xứ. Ông bịa đặt, vu khống cha; rồi vận động mọi người đi lễ ở giáo xứ bên cạnh. Từ đó, nhà thờ vắng hẳn. Chưa dừng lại, ông còn soạn truyền đơn tố cáo, gửi thẳng lên Giáo phận, tố cha Tâm chỉ biết cậy người họ Vũ, giao việc hết cho họ, còn người họ Lê thì khinh bai ra mặt. Thậm chí, ông còn kéo người về Tòa Giám mục gặp Đức Cha đòi ngài thuyên chuyển cha Tâm đi chỗ khác.
Nhiều sự việc dồn dập xảy ra khiến gương mặt cha Tâm ngày một hốc hác, dáng người tiều tụy đi trông thấy. Vậy mà ngài vẫn thinh lặng cách điềm tĩnh. Ngài luôn là người đầu tiên ra chầu Chúa vào sáng sớm trước thánh lễ và là người cuối cùng đóng cửa nhà thờ buổi tối. Người ta kinh ngạc không biết tại sao và từ đâu mà cha có sức mạnh nội tâm vững vàng đến như thế.
Một ngày Chúa Nhật, sau thánh lễ sáng, khi cha Tâm còn đang ngồi lại lặng lẽ trong nhà thờ, bất ngờ có một người chạy vào, thở hổn hển:
- Thưa cha! Công an huyện đang điều tra nhóm huynh trưởng của giáo xứ chúng ta đêm qua tụ tập hút sách ở thị trấn. Nghe nói hai đứa đầu sỏ là con nhà ông Tám và ông Vũ Lý ạ!
- Ông Vũ Lý – Chủ tịch Hội đồng Mục vụ?
- Dạ vâng ạ!
Cha Tâm sững lại. Một thoáng thôi, nhưng đủ để thấy trong ánh mắt ngài có điều gì đó vừa gãy vỡ. Mọi thứ đều nằm ngoài kiểm soát của cha. Một đoàn chiên đang tan đàn. Cha xót xa cho đám trẻ. Trên gương mặt đã dày dấu vết của năm tháng, có giọt nước mặn chát len theo khóe mắt, chậm rãi trượt xuống. Cha không khóc, chỉ là để nước mắt đi con đường riêng của nó. Âm thầm, kín đáo, nhưng đủ để làm thấm ướt áo chùng. Không! Một vị mục tử đã khóc.
Ngài quỳ gối trước Thánh Thể, không một lời kêu than. Chỉ là một con người đang lặng lẽ đặt cả trái tim đau khổ vào mạch nguồn sức sống của nó. Nhà Tạm không đáp lời, nhưng hơi ấm từ đó như bàn tay vô hình chạm khẽ vào trái tim cha. Có một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang chuyển dịch bên trong. Nước mắt kia, tưởng là hình hài của đau thương, lại hóa ra là thứ dung dịch mầu nhiệm. Nặng nề lắm khi rơi xuống, nhưng thanh thản khi rời khỏi.
Cha đứng dậy. Không nói một lời. Nhưng bước chân đi… nhẹ tênh. Vừa ra khỏi nhà thờ, cha chưa kịp khép cửa thì một tiếng hét chát chúa xé ngang không gian:
- Cứu với! Hải nó điên rồi! Cứu ông bà Tám với!
Âm thanh hỗn loạn vọng từ phía nhà ông Tám. Người chạy, người thét. Cả xóm đạo như đổ về phía đó. Giữa sân gạch loang lổ nắng, thằng Hải – con trai cả của ông Tám – mặt mày méo mó, mắt trắng dã, tay lăm lăm con dao nhọn dài ngoằng. Người nó run lên bần bật.
- Tiền đâu? Tao cần tiền! Cho tao tiền!
Bà Tám quỳ lạy con trong nước mắt:
- Hải ơi, cha mẹ xin con! Để … để cha đưa, con đừng làm liều!
- Bọn mày lừa tao! Tao giết hết!
Nó gầm lên như con thú, rồi lao đến. Dao vung cao. Ông Tám vội kéo tay vợ, chạy về phía cổng. Nhưng… vấp… ‘Rầm’! Cả hai ông bà ngã đập mặt xuống sân. Con dao lao theo như lưỡi hái tử thần. Là thứ ánh thép xé gió, cắt ngang ánh nắng… sắc lẹm!
Một tiếng ‘phập’ sắc lạnh vang lên. Một nhát chém. Máu phun thành tia. Cái gì đó vừa văng ra.
Tiếng thét của bà Tám vang lên rợn người:
- AAAAAAAA…!
Người ta dừng lại. Không ai dám bước tới. Sự kinh hoàng giữ chân tất cả. Ai đó hét lên:
- Máu! Máu kìa! Ai bị rồi?
Rồi trong cơn hỗn loạn ấy, một bà chạy đến, ú ớ:
- Tôi thấy… tôi thấy ai đó nhào ra từ phía cổng… rồi kéo thằng Hải vào bụi cây! Trời ơi, là ai? Là ai…?
- Máu… máu của cha… tay cha… trời ơi tay cha…
Khi đám đông lại gần, tim ai nấy như muốn rớt ra ngoài. Cảnh tượng khiến những người can đảm nhất cũng phải đưa tay lên miệng.
Cha Tâm. Ngực bê bết máu, nằm gục bên lề đường. Trên bắp tay vẫn còn vắt mảnh tay áo chùng thâm rách tơi tả. Nhưng cha vẫn còn sống… thở dốc, miệng mấp máy. Ông bà Tám hốt hoảng bò lại, ôm lấy cha mà khóc nấc. Cánh tay bị chém của cha nằm lăn lóc bê bết máu và bụi đường. Những ngón tay giật giật co quắp, cào vào đất trong cơn co thắt cuối cùng.
Thằng Hải nằm cách đó vài bước, sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Con dao văng ra xa, dính máu đỏ tươi.
Cả xóm đạo nhốn nháo. Người ta lập tức cáng cha lên xe cứu thương và chở đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất. Một bà lão thẫn thờ trong kinh hãi:
- Cha lao tới… đỡ trọn nhát chém. Chính mắt tôi thấy. Cha lấy thân mình đẩy ông bà ra, rồi ôm lấy thằng nhỏ như ôm con của mình.
Kể từ ngày cha Tâm nằm viện, Đức Cha sai một cha khác đến quản nhiệm giúp giáo xứ Nho Đá. Cha Tâm được điều trị đặc biệt trong vòng ba tháng. Vết thương của cha dần lành lại. Điều lạ lùng xảy ra! Từ vết thương đang lên da non chưa kịp liền sẹo trên cánh tay cụt của cha, một phần thịt nhú ra từng ngày có dáng hình như một bông hoa nở. Bốn cánh không đều, trông rất giống hình thập tự. Đó là Hoa Trái Tim. Hoa Tình Yêu. Hoa Tha Thứ. Hóa ra hy sinh thực sự có thể trổ hoa.
Ba tháng trôi qua. Nhà thờ Nho Đá chiều nay đông nghẹt.
Không ai bảo ai, từ người già lưng còng đến đám nít trẻ mũi chưa sạch… tất cả đều có mặt trong buổi lễ đầu tiên cha Tâm cử hành kể từ ngày mất một cánh tay. Tấm áo lễ đỏ phủ kín thân thể hao gầy. Không ai nói gì. Người ta chỉ lặng lẽ nhìn theo từng bước chân của người cha vĩ đại đang dâng hiến lễ trên bàn thờ
Cha bước lên bàn thánh. Tay trái nâng sách lễ – cử chỉ mà trước kia là thói quen, nay trở thành nỗ lực của một thân xác không nguyên vẹn. Đến phần truyền phép. Ai đó trong cộng đoàn khẽ rùng mình. Vì đó là phần cần hai tay. Cha Tâm lặng thinh một thoáng. Gió nhẹ từ cửa chính nhà thờ thổi vào nhưng không làm lật các trang sách. Cha giơ cao Mình Thánh bằng tay trái. Tay cụt buông thõng. Cảnh tượng ấy nhức nhối hơn cả một bài giảng, thấm hơn cả bài ca sám hối.
- Này là Mình Thầy… sẽ bị nộp vì anh em…
Cha Tâm đọc câu đó không run giọng, nhưng một giọt nước mắt rơi xuống Mình Thánh. Ở dưới nhà thờ, cơn mưa lòng cũng lai láng nơi từng người giáo dân. Trong giây phút hy tế, nước mắt của ngài và của cả cộng đoàn như gói ghém vào nhau…nóng hổi!
Nho Đá từ cứng lòng mà nay mềm mại đến lạ lùng. Họ thực sự được biến đổi. Chẳng còn ranh giới Lê-Vũ. Chẳng còn truyền đơn hay tố cáo. Người lớn biết chăm lo đời sống đức tin cho bọn trẻ hơn. Thật lạ lùng! Cánh tay cụt lại có khả năng nối lại sự hiệp nhất và dẫn lối đức tin đã mất trong giáo xứ bấy lâu nay. Điều mà không ai có thể làm được!
Người ta chưa bao giờ thấy một linh mục cụt một cánh tay dâng lễ. Người đời cũng chẳng thể ngờ tấm lòng của một vị mục tử lại lớn lao đến thế. Chỉ có tình yêu đích thực của người cha mới có đủ dũng khí để hóa giải thù hận và nối lại những chia rẽ trong đàn chiên của mình. Từ đó về sau, ở Nho Đá, người ta truyền nhau bài ca ‘Hoa Trái Tim trên Cánh Tay Cụt’:
Ngài là người cha mang hoa trái tim
Bởi nơi ngài đau, Chúa đã trổ một bông hoa.
Bởi nơi ngài mất mát, Chúa đã nở lại một tình yêu.
Bởi nơi cánh tay cụt, đức tin nguyên vẹn đã mọc lên…

Có thể bạn quan tâm
Hoa Trái Tim Trên Cánh Tay Cụt
Th2
Đời Sống Thánh Hiến Trong Tiến Trình Chuyển Đổi – Những Lộ Trình..
Th2
Sáu Cách Đơn Giản Để Cầu Nguyện Khi Bạn Mệt Mỏi
Th2
Đức Thánh Cha Lêô XIV Khích Lệ Các Nhà Chính Trị Trẻ Dấn..
Th2
Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A
Th1
Đời Sống Thánh Hiến trong thế giới kỹ thuật số: hướng tới sự..
Th1
Thư Bộ Tu Sĩ gửi các Tu Sĩ nhân ngày thế giới Đời..
Th1
Mầu Nhiệm Sự Dữ – Tin Mừng Của Thánh Phaolô
Th1
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Loan (Cộng đoàn..
Th1
Rượu mới – Bầu Da cũng phải mới
Th1
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo Năm 2026 – Nên Một Trong..
Th1
Kỹ Nghệ Thao Túng Tâm Lý: Cách Tội Phạm Khai Thác Con Người..
Th1
6 Điều Thánh Phanxicô Salêsiô Nói Với Giáo Dân Thời Hiện Đại
Th1
Lời kêu gọi của Rôma về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo
Th1
Đó không phải là bác ái, mà là công bằng
Th1
Gặp gỡ Đại Kết – Phiên chợ xuân 0 đồng – Nhịp sống..
Th1
Những mối đe doạ vô hình: Các cuộc tấn công Mạng gia tăng
Th1
Hãy Theo Ta – Lời Gọi Từ Ánh Sáng (Suy niệm Tin Mừng..
Th1
Được gọi – ở lại – và được sai đi (Ý lực sống..
Th1
Người Môn Đệ loan báo Tin Mừng
Th1