
Ở cái tuổi “tứ tuần” như tôi mà tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học tại TP.HCM quả là một sự nỗ lực không hề nhỏ. Trong mắt nhiều người, đây hẳn là một “cơ hội thuận lợi”: Tấm bằng mới tinh, một vài mối quan hệ nghề nghiệp, đôi chút kinh nghiệm thực tập. Nhưng lạ thay, ngay khi nhà trường thông báo về lễ tốt nghiệp, tôi không cảm thấy hân hoan mà là một nỗi băn khoăn chậm rãi len vào tâm khảm.
Một buổi chiều, Sài Gòn mưa như thác đổ. Tôi ngồi trong phòng, trên bàn là cuốn sách Điểm đến của cuộc đời của tác giả Đặng Hoàng Giang mà một người bạn đã tặng từ mấy năm trước. Khi ấy, tôi chưa từng chạm vào vì bận rộn với nhiều công việc. Không hiểu sao hôm đó, tôi mở sách ra, bắt đầu đọc…
Cuốn sách đưa tôi vào hành trình đặc biệt: đồng hành cùng những người cận tử, những người như Hà và con trai Nam, Liên, Vân… những số phận dang dở, đầy mất mát, nhưng vẫn tồn tại tình người, phẩm giá và cả hy vọng ở phút giây cuối cùng. Tôi lặng đi trước câu chuyện của Hà – người mẹ kiên cường, nắm tay con đi qua giông tố, cuối cùng trở lại để tiếp tục đi cùng những gia đình khác như một nguồn cảm hứng sống
Cuốn sách không tô vẽ cái chết, cũng không chìm đắm trong bi thương u uất. Cái chết hiện diện ở ngay trước mắt, như một lằn ranh mong manh, nhưng được tác giả kể lại bằng giọng văn trầm tĩnh và chân thành. Tôi chợt nhận ra: sự hữu hạn không khiến cuộc sống thêm nặng nề mà nó kết nối ta với hiện tại, với lòng trắc ẩn và với những câu hỏi cốt lõi về việc ta nên sống thế nào.
Tôi gấp sách lại, im lặng hồi lâu. Chưa bao giờ tôi nghĩ nghiêm túc về “điểm đến” của cuộc đời mình. Bao năm qua, tôi chỉ mải chạy theo “điểm xuất phát mới”: Làm gì? Đi đâu… Tôi hình dung đời mình như một đường thẳng dài vô tận, và mình chỉ việc đi tiếp. Nhưng cuốn sách khiến tôi nhận ra, đường thẳng đó có một điểm kết thúc có thể gần hơn tôi tưởng. Và điều ấy không làm tôi sợ, mà khiến tôi bắt đầu cân nhắc: Điều gì thực sự đáng để mình sống?
Những ngày sau, tôi tĩnh lặng hơn Tôi dành thời gian gọi điện cho gia đình nhiều hơn, lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của họ. Tôi chủ động nhắn tin thăm hỏi bạn bè, không phải để “networking” mà để kết nối. Tôi viết nhiều hơn, không phải vì đó là kỹ năng nghề nghiệp, mà vì tôi muốn ghi lại những điều nhỏ bé khiến mình biết ơn.
Điểm đến của cuộc đời không cho tôi bản đồ để đi tiếp, nhưng nó khiến tôi nhìn rõ hơn những “cột mốc” mình muốn có trên đường, không phải danh hiệu hay thành tích, mà là những khoảnh khắc sống thật và biết ơn thật. Tôi bắt đầu hiểu rằng: đôi khi, điều quan trọng không phải là ta sẽ đến đâu, mà là ai sẽ ở cạnh ta trên đoạn đường còn lại.
Tôi không biết tương lai mình mình sẽ đi đâu và làm gì. Nhưng tôi thấy nhẹ nhàng hơn khi nghĩ rằng, nếu hôm nay là ngày cuối, tôi cũng đã sống một ngày trọn vẹn, vì: “mọi thứ đều hữu hạn, và ta đáng sống mỗi giây giây hữu hạn đó.”
Mưa Hạ
Nguồn: daminhrosalima.net

Có thể bạn quan tâm
Tìm gì … ngày Tĩnh Tâm?
Th12
Tôn Trọng Phẩm Giá Con Người Và Đạo Đức Truyền Thông – Diễn..
Th12
Chuyện Ngắn – Giáng Sinh Hy Vọng
Th12
Biến Máng Cỏ Trong Tâm Hồn Bạn Thành Ngai Vàng Của Chúa Kitô
Th12
Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn
Th12
Mục đồng lửa thiêng
Th12
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025: Học Lại Để Yêu Hơn
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Giáo Hội Cần Những Môn Đệ Biết Lắng..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “trong mùa giáng sinh, tránh nghiện mua sắm;..
Th12
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn (Cộng đoàn Lưu Mỹ –..
Th12
Nhà Truyền Giáo Genz
Th12
Được kết nối bởi lời. Suy gẫm về niềm hy vọng: muối, men,..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Niềm Tin Được Tôi Luyện Trong Chờ Đợi (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi gươm giết người trong thời đại số
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Truyền Giáo Châu Á: Kể Truyện Chúa Giêsu
Th12
Mục vụ Mùa Vọng – Lên miền Thượng Bản
Th12
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải phục vụ công ích..
Th12
Ngày 08 Tháng 12: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Th12